cuối cùng mình cũng nhìn ra những hình mẫu hành động của mình cũng như của con người nói chung.
Nói về cái răng cho nó cụ thể. Nhưng từ cái răng có thể suy ra mọi chuyện.
Và người ta thấy rõ như ban ngày – mọi thứ toàn tự ta tạo ra hahah.
Mình có 1 cái răng hơi yếu hơn các răng khác.
Mọi sự thực ra ổn, nếu mình không vì ngon miệng mà cố cắn mấy cái hạt cứng quèo.
Đau, mà vẫn cố cắn. Chả phải do đói, chả phải do bổ, chỉ do ham và bạc nhược.
Ngu thế chứ hahah. Cắn cho đến lúc nó đau, vừa đau cái răng vừa đau cả hàm.
Ngu lâu, nhỉ. Quá lâu. Trì trệ.
Nhưng còn đỡ ở chỗ biết mình ngu, thì vui vẻ mà chịu đau hehe.