Heheh,
đang 1 công vài ba việc.
Làm việc và nghe thử 1 audio nói rằng có thể chữa lành DNA cho những người đã tiêm chủng.
Mình rất dễ tin, rất biết đặc tính này của mình, và không ngại đã nói to nhiều lần, cả ở nhà lẫn môi trường bạn bè.
Lũ trẻ con rất biết tính này của mẹ.
Dùng 1 từ khác là mình rất mở/open với nhiều thứ mới. Sẵn sàng thử nhiều thứ. Từ “mở” này hay ho hơn, nhỉ hahah.
Việc tiêm chủng, cũng như việc đưa vào người bất cứ thứ gì, đều tiềm tàng nhiều điều bất ngờ chưa biết.
Nên vô tình thấy có cái audio thì nghe thử.
Trong audio có vài đoạn nghe như hội thằn lằn đang gầm gừ.
Bụng bảo dạ, chết cha, hay cái audio này để dúi người nghe xuống bùn.
Bỗng lại nghĩ, ừ thì môi trường bùn đó, cứ thử xông xáo vào xem sao.
Biết đâu cái năng lượng của mình lại chuyển hoá bùn thì sao.
Hahah, kiểu điếc không sợ súng.
Nhưng đúng là đến 1 giai đoạn nào đó, mình chán ngấy mọi nỗi sợ.
Đứng thẳng lên thôi, đường hoàng mà tiến tới.
Biết đâu mọi thứ bùn đen xung quanh lại sợ mà dạt hết cả ra ấy chứ, nhỉ.