Fast frührentner (sắp/suýt về hưu sớm)

Bạn chồng nhà mình không phải người thích làm vườn, cũng không phải người thích thu nhà.
Cần thì vẫn làm vui vẻ, nhưng không phải là thích mà làm.
Lại thêm làm việc cả tuần chỉ ngồi trước máy tính, người ngợm nặng nề.
Nên cuối tuần bạn ấy luôn thích đi chơi xa đâu đó.
Không cần phải quá xa, cầu kỳ này kia.
Chỉ cần ra ngoại ô, có cây cối núi non sông nước, leo lên leo xuống trong vòng 1 ngày, là ổn.

Từ hồi bạn Tí ít đi thi đấu bóng bàn, hoặc biết tự đi, tần suất hai ông bà vi vu ngày càng nhiều.

Mình nhớ cái cột mốc ngày 20.8, cách đây khoảng hơn tháng, tại Nünberg, khi đang dạo chơi trên Kaiserburg.

Kaiserburg (thành của vua chúa) là địa danh quan trọng nhất nhì của thành phố xinh đẹp Nünberg.
Đọc Wiki mới biết nó là kết hợp của 3 phần, cả 3 phần đều được xây ở thế kỷ 11. Mới đầu được xây theo kiến trúc roman, sau này chuyển sang kiến trúc gotic. Ai quan tâm vào wiki đọc tiếp heheh.
Mình thì thấy ngợp trước kiến trúc đồ sộ và tuổi thọ của thành.
Đi trên bức tường đá dày 1 mét nhìn ra phía ngoài thành, thấy 1 cảm giác lạ lùng về cái gọi là thời gian, thế hệ, vũ trụ.

Cảm giác này mình hay có khi thăm các thành cổ, cả thành được giữ trong tình trạng đổ nát lẫn thành đã được hồi phục và integrated.
Lê la theo các con đường, các bức tường, tưởng tượng con người cách đây hàng nghìn năm đã sống, đã đi lại, đã cười đùa và khóc lóc, sau những bức thành, trên những viên đá bóng loáng đâu đó còn sót lại.
Sở thích đi thăm thành cổ cũng mới xuất hiện vài năm gần đây.
Sợi dây nối cuộc sống hiện tại với cuộc sống của mọi người hàng nghìn năm trước dần hình thành và sống động.

Tính cách vốn đã riết róng khi liên quan tới thời gian, lại càng trở nên riết róng hơn.
Mình đặc biệt quý thời gian và năng lượng của bản thân.
Không còn muốn làm cái gì giả giả hời hợt bên ngoài, cười, khóc đều ok, chỉ cần thật và authentic heheh.
Cũng quyết liệt không thích bỏ thời gian ra làm những gì đi ngược với giá trị của mình.
Tránh những cuộc nói chuyện không đem lại giá trị cho mình, tránh những gì tạo cảm xúc khó chịu bức xúc chỉ làm tăng mức mê mờ của bản thân….
Quyết liệt vậy với bản thân, thì tự nhiên cũng quyết liệt vậy với người xung quanh.
Nhiều khi họ không ý thức họ đang mất thời gian với những gì đi ngược lại cái core của họ, luẩn quẩn quanh những sợ sệt ngại ngùng, thì mình quyết liệt thay họ. Có lúc sai, thậm chí có nhiều lúc sai haha. Nhưng mình thấy cần làm thì mình làm, sai đúng ai mà biết được, nhỉ.

Trong cái cảm giác đang liên kết với các thế hệ trong quá khứ, mình quyết định sẽ dành nhiều thời gian như có thể để đi thăm các thành cổ.
Tung tẩy quàng vai ông chồng như một người bạn chí cốt, tuyên bố:
Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ lên chức frührentner (về hưu sớm).
Bạn chồng cười rinh rích, “ừ, nhưng phải thêm từ fast (sắp/suýt), fast frührenter nhỉ, kiểu suýt về hưu sớm”.

Nhà mình hay có những kiểu tuyên bố kiểu kiểu vậy.
Làm thì vốn vẫn làm, nhưng đùng 1 hôm tuyên bố thành lời.
Từ đó trở về sau lời tuyên bố trở nên 1 phần của 1 chuỗi các quy tắc sống.

Quyết định “sắp/suýt về hưu sớm”, tự dưng người ta sẽ có đủ thời gian, để vẫn ngày ngày làm việc như cần làm, mà vẫn có cảm giác được nghỉ ngơi thong dong như một người đã về hưu tự cho phép.

Thời gian thực ra là 1 sợi dây chun, thấy nó ít, thì nó ít, thấy nó đủ thì nó đủ, nhỉ.
Bỏ thời gian mà nghiền ngẫm sự liên kết chặt chẽ giữa cảm giác về thời gian và cái tâm của mình, cũng đáng lắm.
Nếu muốn 1 cuộc sống thảnh thơi đúng nghĩa và trọn vẹn , 1 trong những quan niệm cần thay đổi tận gốc chính là quan niệm về thời gian.

Hihi không có hứng viết, tuy vậy muốn đánh dấu cột mốc quan trọng “fast … “, nên dài dòng vậy.