“Mẹ yêu con”

Ông giờ đã khá ổn.
Vết bỏng càng ngày càng nhỏ, chắc cần khoảng 1 tuần nữa là ổn.
Vết loét chỉ còn lại bằng 3 hạt đỗ, chắc 1 tuần nữa cũng sẽ ổn.
Ông đã ngồi dậy được, chân đã tập nâng lên nâng xuống được.
Chỉ còn dị ứng là vẫn quay đi quay lại, không rõ do thuốc ngấm quá sâu hay do gì,
tiếp nước thì chỗ mẩn bớt đi, nhưng dừng tiếp là lại nổi lên khắp người.

Người ta bảo do thuốc của bs Thuỷ, mình không rõ,
kể cả do thuốc đó, mình cũng vẫn đánh giá và biết ơn Thuỷ và thuốc của bạn ấy.
Ta không thể biết cái gì tốt, cái gì xấu trong thời điểm hiện tại.
Ta chỉ có thể làm cái ta cho là cần vào từng thời điểm, đúng sai không biết, và sẽ không bao giờ biết.
Không bước lên 1 hòn đá, sẽ không có hòn đá tiếp theo.

Chị Loan kể ông thỉnh thoảng mếu, không rõ ông mếu gì,
Hỏi có nhớ bà không, ông bảo nhớ.
Khổ thân ông, bà thì già rồi cũng khó đi lại nhiều,
con cái thì ở xa thế này, mình thấy đường về khó khăn trong tình hình dịch, lại đang chờ xem chef có cho về VN làm việc tele không.
Thôi ông cố gắng. May có chị Loan, mình có cảm giác chị Loan thương ông, bất kể sự hạn hẹp về trình độ và sự nhanh nhẹn của chị ấy.
Mình hàm ơn chị ấy.

Bà cũng khá ổn, không còn loay hoay quá nhiều.
Tuần vừa rồi bà lại chuyển đi chuyển lại đám hàng của bà,
Mình đã bực mình vì bà lại làm vài người bị ảnh hưởng.
Họ chỉ là bạn của mình, bực dọc khi bị bà phiền nhiễu.
Trong conversation với họ, mình đã đứng về phía họ để phê phán bà,
chỉ để tránh cho họ bực dọc mà không kêu được thôi.
Và bị trách là “chị không có chữ nhẫn”. Ý bạn ấy là nhẫn với bà.

Bạn ấy trách đúng thôi, mình không có chữ nhẫn,
mình cũng chẳng quan tâm chữ nhẫn của mình đến đâu,
giờ chỉ làm cái gì trước mắt cần làm,
bà gây chuyện ở đâu thì xông vào đó mà dàn xếp, để người khác đỡ bị ảnh hưởng, và đỡ bị bực mình.
Còn bà, mình đã dần hiểu bà, hiểu cách suy nghĩ, cách hành động của bà,
hiểu nên bức xúc ít dần đi, thương nhiều lên.
Sự có mặt hàng ngày của mình có tác dụng nâng đỡ tinh thần lớn với bà,
bạn bè ở nhà sẵn sàng chìa tay giúp đỡ bà khi mình yêu cầu, điều đó cũng đem lại cho bà sự tin tưởng.
Mình hàm ơn tất cả.

Hôm nay bà nhắn tin, bảo “mẹ yêu con”. Mình cũng nhắn lại “con yêu mẹ”.
Nghe nó cứ sáo sáo sao đó, không quen.
Mình rất thương bà, mong bà bình yên trong tâm hồn.
Nhưng bảo mình có yêu bà không, mình không biết.
Viết vậy cho bà vui thôi.