7 giờ 05 sáng. Ngồi nói chuyện với BQ một chút về sự “chân thành”.
Cô Hà nghĩ con người có nhiều mức hiểu biết, nên định nghĩa và cảm nhận về sự chân thành có khác nhau.
Nhìn nhận một cách rốt ráo, mọi hành động, câu nói được làm với tình thương và sự cảm thông tuyệt đối, sẽ luôn chạm đến con tim người đối diện, an ủi họ, cải biến họ, khơi nguồn khiến họ trở nên hài hoà hơn.
Môi trường BQ và cô Hà đang sống hiếm có được tình thương và sự cảm thông tuyệt đối đó. Nên ta phải viện đến mức hiểu biết.
Cô Hà giờ chia mọi người ra làm 2 tầng nhận thức cách nhau cơ bản.
Một người vẫn chìm đắm trong vòng tham sân si mà không hề nhận ra sự tham sân si đó, họ định nghĩa chữ chân thành khác.
BQ phải công nhận họ đúng, tán dương họ, đó với họ là sự chân thành.
Với họ, một là BQ phải cất sự chân thành đi, lựa lời nói đúng ý họ, hai là BQ nên tránh ra xa, nếu thấy mình chưa đủ tình thương để cảm hoá họ.
Một người đã đứng ở bên ngoài và nhận biết được cái tham sân si của họ, sự chân thành của BQ có thể được họ nhìn nhận.
Với những người này BQ có thể nói mọi thứ, kể cả câu nói BQ không yêu họ hay ghét họ.
Họ chịu được “sự thật” ở mức cao hơn.
Cô Hà đã gặp vài vấn đề với sự “chân thành” của mình.
Có những người mình thân tàm tạm, tới mức mình nghĩ mình có thể nói cởi mở hơn, thì bỗng chợt thấy họ bị tổn thương ghê ngớm bởi 1 câu nói của mình. Dù khi nói câu đó mình không hề muốn làm tổn thương họ.
Chuyện xảy ra rồi mới biết câu nói của mình đã buông ra không đúng chỗ.
Có một mặt cũng rất đáng để ý trong hành động của con người nói chung – sự nôn nóng.
Trước đây mỗi khi cô Hà có lỗi gì đó với các bạn Tủm Tí, cô Hà xin lỗi và chờ đợi sự xin lỗi đó được tiếp nhận ngay lập tức.
Các bạn mà còn giận dỗi kéo dài là cô Hà bực lắm.
Sau nhiều lần nhận ra, dù mình nhận lỗi chân thành, bên kia cần có không gian và thời gian để tha lỗi. Người cần nhiều, người cần ít.
Kể cả khi mình nhận lỗi chân thành, thì cái nghiệp mình đã gây ra cũng cần có thời gian và không gian để được hoá giải. Hoá giải đó bao gồm cả việc mình tình nguyện nhận quả – sự khó chịu, sự xa lánh, sự dằn vặt,…
Khi mẹ đã kiên nhẫn chờ được tha lỗi, hai bạn với thời gian cũng đã nhận ra, giận dỗi kéo dài không đem lại cái gì tích cực.
Và các bạn đã học được cách tha lỗi (ít nhất là cho mẹ) rất nhanh, nhẹ như thả một quả bóng.
Heheh viết lung tung tí, đã 7 giờ 33. Chúc BQ một ngày nhẹ nhàng vui vẻ.
Thấy rất thương cái tâm hồn nhạy cảm của BQ hihi.