Trồng cây Nha Đam ra vài chậu mới.
Cây đầu tiên bố mình buộc cho đem đi cách đây chắc hơn chục năm.
Cây đó đã đẻ ra khoảng 20 cây mới.
Gần chục trong số các cây mới đó lại đã có thế hệ thứ 3.
Hôm nay mình bứng các cây thế hệ thứ 3 đó cho chúng đứng độc lập.
Nếu bố mình mất đi, cái gì còn lại nhỉ.
Dù hai bố con có lúc có xô xát mâu thuẫn này kia, nhưng mình có cảm giác mình và ông không nặng nợ nhiều với nhau.
ông tính nóng, lúc bị kích lên sẵn sàng làm và nói nhiều thứ thái quá, làm thương tổn người khác.
Nhưng tâm địa ông trong sáng, không thù hận ai đặc biệt.
Mình nghĩ là ông ra đi nhẹ nhàng.
Có thể cái nặng nợ duy nhất của ông là lo cho bà ở lại, nếu lúc ra đi ông minh mẫn.
Mình thấy ở VN con người sống vô minh lắm.
Cũng bình thường thôi, nền văn hoá đạo khổng ràng buộc người ta sống theo lề theo thói.
Những người may mắn có cuộc sống yên bình, cuối đời họ cũng đạt được trạng thái sống vẫn có thể theo lề thói, mà vẫn authentic, trung thành với bản tính của mình.
Hoặc họ sinh ra trong đau khổ, nhưng giác ngộ đủ để họ thoát ra khỏi bể khổ.
Những người thiếu may mắn thì ngụp lặn đau khổ trong lề thói đó.
Mẹ mình là một trong những người thiếu may mắn.
Cô đơn và ngụp lặn.
Không chỗ nương tựa, không nơi bám víu.
Càng tìm chỗ bám víu, bà càng thấy bà không có chỗ để bám víu.
Rồi thấy bất kỳ cọng rơm nào trôi ngang qua, bà bám vào nó.
Bám vào và quay mặt lại với gia đình.
Hiện tượng này mình thấy lại đang xảy ra ở bà.
Có ai đó xuất hiện tỉ tê với bà, và mình có thể trở thành người thừa, người âm mưu.
Nếu cảm giác của mình đúng, vài ngày vài tuần nữa mình sẽ trở thành người đang bòn rút mọi đồng bạc cuối cùng của bà.
Đúng vậy, mình đang bòn rút, lấy mọi khoản còn dư lại đó đây, tích tiền cho bà lại một chỗ, để bà đỡ bị lừa, để bà đỡ tiếc xót, để bà đỡ cùng quẫn trong một đống nhùng nhằng.
Bà có chút niềm tin đi, buông bỏ đi, sẽ vui hơn đấy.
Còn nghĩ mình bòn rút, thậm chí có thể kể với cháu chắt họ hàng, thì bà lại bất hạnh thêm một mức.
Nhưng nhìn cách bà nghĩ về bố và về anh, mình không ngạc nhiên nếu có lúc bà cũng nghĩ về mình như vậy.
Heheh, biết làm gì bây giờ?
Sao vậy nhỉ? Liệu mình có đủ dũng cảm và sự kiên định để kệ bà ngụp lặn, không nhúng tay?
Mà không kệ thì làm được gì? Liệu những cái mình làm có đem lại gì possitive, hay lại làm rối rắm thêm?
Surrender …
Ah, mình đặc biệt ghét cái tính tỉ tê này. Họ chắc chỉ câu chuyện làm quà, tỏ lòng thông cảm,… nhưng họ không biết họ lại đang đẩy bà vào trạng thái mê muội, lại coi thù là bạn, coi bạn là thù, coi hư là thực, coi thực là hư.
Lạ là, trong cả quá trình này, dù tâm trạng lên xuống thất thường, buồn bã thất vọng có đủ, tràn ngập vẫn là một sự bình an đâu đó.
Có lẽ vì mình thấy mình thật (true self), bố mình thật, mẹ mình thật, anh mình thật, bạn bè mình thật. Cái thật luôn thiện lương đẹp đẽ.