Màn kịch gia đình – 2

Gọi điện cho mẹ, mẹ lại bị kích động cao độ, kể chuyện ông.
Ông trong bệnh viện lại ỉa đái lung tung và chửi bới bác sỹ, đòi về.
Bà bảo bà mệt mỏi lắm rồi, không chịu được ông nữa.
Tao còn phải sống chứ, chúng mày muốn làm gì thì làm, tao đi.

Mình biết mọi thứ đều có phần đúng, có phần phóng đại.
Biết cái bức xúc của bà là có thật, rất lớn.
Thật khó mà sống vui vẻ với người mình hận thù, không chỉ bị hành hạ về tâm mà giờ lại còn bị hành hạ về thân.
Mình mà có thể thu xếp, mình sẽ cố thu xếp để mỗi năm bà được nghỉ ngơi vui vẻ một thời gian.
Đến mình còn trẻ mà nếu bị vật vã cả năm còn không chịu được, cần có lúc xả hơi.

Cái khó nhất cho mình là cả gia đình luôn tung toé.
Trước đây thì mỗi người hành động một phương, kệ những người còn lại.
Giờ có một chút hợp tác giữa mình và anh trai, thì bà luôn muốn tách mình ra khỏi hai người còn lại.
Bà chờ đợi mong muốn mình giải phóng bà khỏi ông, mong muốn đi những nơi mà người ta chỉ vì vui miệng mời bà đến.
Những nơi đi chơi được 1,2 ngày, chứ ở 1 tuần chắc không còn vui vẻ như vậy.

Mình bảo “bà ơi con một mình không làm được gì, con chỉ có thể cùng ai đó để giúp đỡ trông nom ông bà thôi. Con cần sự giúp đỡ của anh Hùng”.
Bà giận dữ “Thôi thôi cô không phải thanh minh thanh nga gì nữa, tôi biết rồi”.
Hic, luôn là vậy. Sao mà cái chữ “hợp tác” nó bị dị ứng với gia đình mình đến vậy.
Phước đã bạc, phúc đã cạn, mà hiện tại còn không biết vun vén chút ít những gì còn lại.

“Hợp tác” là điều cần học, cần thực hành hàng ngày, càng sớm càng tốt.
Bố mẹ mình đều thuộc về thế hệ trước, sống cảm tính là chính, không hề biết đến chữ này.
Không được nghe nói đến, chưa hề thực hành, nên không biết nó có thể mở ra nhiều cánh cửa như thế nào.
Lối sống cảm tính ngược lại, đóng sập những cánh cửa đang mở hé mời chào.
Vung vít vài câu, sướng cái miệng 5 phút, đã cái tức 5 phút, và vòng kim cô ngày càng siết.

Mẹ mình dần dần đang coi mình thuộc “bên thù”, chỉ vì mình nương theo anh trai.
Heheh, màn kịch tiếp diễn, và mi sẽ nặng đầu.
Thấy tinh thần mình khi nghe bà vẫn hơi bị chao đảo, nhưng không đến nỗi như trước kia.
Có một chút tĩnh trong đó, khiến mình nương theo bà hơn.
Thật ra có một điều mà mình nhiều khi không làm được : Chỉ cần nghe bà xả, không phản đối.
Lúc đó cứ tâm niệm người đang nói không phải là bà, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi chút sẽ xuất hiện phần hài hoà hơn trong con người bà.
Kiểu hành động này trái với thói quen sống của mình, thì đã sao, chủ động giả dối chút.

Để xem mọi sự còn toét nhoè đến đâu, hic.
Biết đâu nói được với mình rồi, bà lại cư xử hiền hơn với người khác.
Thôi, chấp nhận đi, đến đâu biết đó, và tin tưởng vào trời đất.