Ngồi đọc lại vài bài mình viết trong vivu.
7 giờ, hừng đông rực rỡ ở phía xa xa.
Vậy là mùa xuân đang tới. Mùa đông giờ này trời tối hơn.
Giờ thì 7 giờ sáng cho tới 6 giờ tối trời đã khá sáng.
Sáng có chat với anh trai một chút.
Mình, mẹ mình, anh trai mình đều đang đánh võng giữa 2 modus – ego và non-ego.
Tâm địa ai cũng hiền lương, đều muốn mình và mọi người vui vẻ, đều muốn làm điều tốt cho người khác.
Nhưng vì duyên nghiệp rắc rối từ bao đời đến giờ, vì hành động theo cảm tính quá nhiều, vì quen sống trong modus ego, xô xát vẫn xảy ra, bức xúc vẫn xảy ra.
Có điều giờ đây mình nhìn thấy hai trạng thái đó đan xen, modus ego không còn chiếm ưu thế vượt trội như vài năm trước.
Anh mình dù trong lúc bực bội có nói gì, thì sau đó vài tiếng anh ấy lại có thể tĩnh lại, không còn bám lấy trạng thái bực bội trước đó.
Mẹ mình cũng vậy. Thực ra mình nhìn thấy sự thay đổi này của mẹ mình từ hai năm trước đây. Dù có hay bị kích động, bà vẫn có thể bước sang trạng thái bình tĩnh một cách nhanh chóng.
Vậy là tốt rồi, lên lên xuống xuống không quan trọng, không còn làm bức xúc nhiều.
Giận dữ cứ việc, bực mình cứ việc, chỉ cần biết đó là cái không thường hằng, cái sẽ qua.
Và nhanh chòng cho nó đi qua, vì biết sự thiện lương mới là cái thường hằng, trong mình và trong những người quanh mình.
Qua đợt này, mình mong mọi người nhận ra – chỉ khi cùng hợp tác nắm tay nhau đi về một hướng, người ta mới có thể làm được cái gì tốt đẹp.
Vì cái chung này, bỏ vài thói quen không tốt đi.
Mẹ bớt đưa thông tin sai lệch về người trong gia đình với người ngoài. Bà muốn qua đó đạt được cái gì đó, nhưng toàn nhận cái ngược lại. Cái này mẹ mình vẫn chưa nhìn ra, vẫn cho là “tôi hoàn hảo, chỉ mọi người không tốt với tôi”. Heheh, mẹ thay đổi chút đi mẹ ạ, tâm hồn mình vui vẻ hơn nhiều, khi mình thấy mọi người xung quanh tốt. Nghiệp miệng là có thật, nói gì mình nhận được đó. Nói ai đó xấu họ sẽ xấu thật với mình, kể cả khi họ không muốn.
Anh mình nên bớt nóng nảy sẵn sàng gạt mọi thứ khỏi bàn. Cái này mình tin anh ấy đang thay đổi từng ngày từng giờ, chỉ cần mình luôn tỉnh thức khi tiếp xúc với anh ấy. Điều này dễ làm với mình, vì tình yêu thương mình dành cho anh ấy luôn hiện hữu. Đã luôn hiện hữu, nhưng giờ thì anh ấy cảm nhận được.
Còn mình thì đấy, chỉ cần tỉnh thức, càng nhiều càng tốt, càng sâu càng tốt.
Mình biết ơn sự có mặt của bạn bè anh Hùng, của Yến, của cậu giúp việc, của tất cả những ai đang tham gia.
Một màn kịch có nhiều diễn viên.
Mình tin sau khi màn kịch đóng, mỗi người ngô ra một cái gì đó.