Mẹ, xin thứ lỗi

Lần này đồng hành đôi chút với mẹ và anh trai trong chuyện sức khoẻ của bố, mới thấy mọi người đã quá che chắn cho mình từ xưa tới giờ.
Cả mẹ mình và cả anh trai mình đều tránh để mình không bị lo lắng liên luỵ nhiều.
Mình thì vô tư quá, mọi sự cứ qua rồi, yên ổn rồi mới tới tai mình,
bà lúc nào cũng bảo mọi thứ ổn rồi, con đừng lo.

Còn cái mình đây, vô tâm và vô tích sự trong một mặt nào đó.
Mẹ mình ngụp lặn trong vất vả khổ sở, còn lúc nào ngẩng mặt lên được để mà có thời gian cho sự tha thứ,
cho tâm linh mới chả tâm liếc,
cho tỉnh thức mới chả tỉnh thiếc.
Mình chỉ thấy mình ngu si mê mờ quá đỗi thôi, chứ ân hận cũng không hẳn.
Con người có số phận và có mission rồi,
trên đời có thêm một cô Hà sành sỏi khôn ngoan tháo vát xông pha đảm đang,
hay có thêm một cô Hà lơ ngơ lấn bấn nhưng lành tính tin người,
âu cũng đã được định trước.

Ông thần hộ mệnh của mình kiên nhẫn lạ kỳ,
cứ thả cho mình đi lang thang trên đời, rồi ngộ ra cái gì thì ngộ, ngộ vào lúc nào thì ngộ.
Những người xung quanh mình cũng kiên nhẫn lạ kỳ,
họ không nỡ đẩy mình vào vòng xoáy cuộc đời.

Sao vậy nhỉ?
Giờ thì chỉ còn có thương thôi, thương khác hẳn trước đây, và biết ơn mọi người trong gia đình.
Họ che chắn cho mình một cách chủ ý hay vô tình, mình không biết, nhưng họ đã che chắn suốt cả thời gian qua.
Mẹ mình đã thương mình biết mấy, thương anh mình biết mấy.
Bà đã khổ tâm biết mấy khi mọi người không nhận ra, đánh giá được tình thương của bà.
Mẹ, xin thứ lỗi.