vì chỉ có một mình làm việc với component này,
mà giờ tự dưng mình dính vào một sự vụ liên quan rất ít đến chính component đó, mà liên quan tới packaging là chính.
Lĩnh vực mà mình có rất ít kiến thức và kinh nghiệm.
Fine, có việc mà không ai chịu nhận thì mình làm thôi,
mày mò đọc, hỏi han mọi người có kiến thức trong lĩnh vực đó.
Mọi người cũng nhiệt tình giúp trong khả năng của họ.
Giờ đến thời điểm – không ai giúp được mình nữa,
họ nói thẳng ra vậy, và mình cũng không muốn sử dụng thời gian của họ nữa.
Mình cũng không muốn đẩy việc cho người khác, giờ thì cái mình biết chắc cũng tương đương của họ thôi.
Mình giờ không chắc liệu mình có giải quyết được chuyện này trong vòng vài ngày tới.
Đã mất tong 3,4 ngày. Chắc chắn là biết thêm nhiều, nhưng việc chính của mình nằm ngáp ở đó.
Có một sự thật lại hiện về rõ ràng – cô đơn.
Dù có thể trong ngày thường người ta ít nghĩ về cô đơn,
nhưng đó sẽ là trạng thái đứng ở gần cuối con đường.
Khi ta bế tắc, khi ta đau ốm, khi ta chết.
Khi nhận diện ra sự cô đơn này, người ta có thể phản ứng khác nhau,
Hoặc thả người ra, surrender và chấp nhận trạng thái cô đơn đó,
chuẩn bị tinh thần đơn độc bước tiếp,
Hoặc không chấp nhận,
ta sẽ níu kéo, trốn tránh, trách móc, sợ sệt.
Hôm nay khi nhận ra mình phải bước tiếp đơn độc, thấy hơi buồn nhưng chấp nhận,
mình bỏ máy tính đó ra lấy nước,
Thấy Uschi đang ngồi ăn, mình ngồi cạnh cô ấy, lặng yên.
Cô ấy hỏi tình hình thế nào,
Mình bảo mọi thứ đang ngưng trệ.
Câu chuyện đưa đẩy, về trẻ con, về công việc,
Mình chủ động ngồi nán lại thay vì cái thúc đẩy trong tâm muốn mình lại chúi mũi tiếp vào máy tính tìm kiếm giải pháp.
Bảo với Ushi, thực ra mọi issues toàn ở đầu mình mà ra, chứ đời có làm sao đâu, vẫn chạy, cách này hay cách khác.
Ngồi nói chuyện 10 phút, rồi quay lại làm tiếp,
với một tâm thế sẵn sàng tìm tòi tiếp vài ngày nữa.
Không cố tìm giải pháp nhanh nữa, mình ngồi debug từng bước từng bước, kiểm tra từng tables.
Và tìm ra lý do vì sao mọi thứ không chạy, dù thử lên thử xuống.
Bài học là gì: tránh chúi mũi vào mọi vấn đề đang nổi trội.
Đời sống không hề có vấn đề,
vấn đề chỉ có trong đầu con người mà thôi.
Khi ta không luẩn quẩn với chúng, chúng tự trở thành NO – vấn đề.
Vậy là có vài điều mình nghiệm ra thêm ở một mức sâu hơn:
- Cô đơn là một aspect của cuộc sống. Chấp nhận đi, unconditionally without if and why.
- Làm gì khi cảm giác cô đơn này nổi lên. Chấp nhận, tạo khoảng cách.
- Cô đơn có thật sự tồn tại không? Không. Ta chỉ cô đơn vì ta tách ta ra khỏi thể One, một illusion.
- Vấn đề có thực có không? Không
Còn một điều nữa, sẽ viết sau.