Ích kỷ

hôm qua ngẫm ngợi về người thân, thân gần có, thân nửa có,
bỗng nhớ đến từ ích kỷ.
Mình rất hay bị chỉ trích là ích kỷ, nhưng hình như mình hầu như chưa và giờ cũng không trách ai là ích kỷ.

Cũng có thể mình ích kỷ quá, cao hơn một bậc so với những người xung quanh,
Cũng có thể mình cho ích kỷ là bản tính vốn có của con người, nên không chờ đợi có người không ích kỷ.

Dù sao thì khi nói đến từ này, mình nghĩ ngay đến bản thân, chứ không nghĩ đến ai khác.
Vài năm trở lại đây, nhìn nhận ra, ngoài mình, con người ai cũng có ít nhiều ích kỷ.
Nhiều người nghĩ về ai đó khác, cũng vì sự yêu mến vị kỷ.
Người kia làm gì khiến họ bực mình xem, từ yêu chuyển ngay sang ghét, từ quan tâm chuyển ngay sang trách móc,…

Và nhận ra, con người bất hạnh chỉ vì ích kỷ, tức chỉ thấy mình là trung tâm.
Không trung tâm về vật chất, thì cũng về tinh thần.
Nhìn quá qua được cái ích kỷ này, vốn là đặc tính chủ đạo của ego,
thì sẽ nhìn ra được toàn thể bức tranh,
nơi mọi ego đều bất hạnh, nhưng con người thì không bất hạnh.
Con người sẽ thấy họ bất hạnh nếu họ đánh đồng họ với ego.