Ngưỡng

từ sáng đã định viết về cái gọi là Ngưỡng này, sau khi vào Toalet vươn người một cái.
Mình vừa nghĩ ra một điều – con người chỉ phát triển và thay đổi khi nằm ở ngưỡng và vượt qua ngưỡng.
Hay trong báo chí còn hay nói – ra khỏi comfort zone.

Mình có một mớ cơ nào đó bị xoắn ở vùng hông, do đạp phanh đạp côn liên tục thời gian dài vì tắc đường.
Đường 2 năm cuối cùng đang sửa/mở rộng nên chỉ còn 1 làn thay vì 2 làn, nên thường phải đi rì rì phanh/côn khoảng 20, 30 phút.
Và sau một thời gian như vậy, có lẽ một hay vài cụm cơ bên chân đạp côn bị xoắn hoặc xơ thế nào đó,
Khu hông không khoẻ, đứng nhiều đau, đi nhiều mệt. Các động tác đứng lên ngồi xuống đều bị ảnh hưởng đôi chút.

Vài tháng nay tập trung tập giãn cơ vùng đó.
Cứ vào toa lét lại cúi xuống vươn người tác động lên khu hông và lưng.
Nhận thấy cần có sự kết hợp giữa động tác duỗi và hơi thở:

  • Nên vươn/doãi cơ thể đến lúc chạm ngưỡng, là lúc hơi đau.
  • Dừng ở đó, tập trung vào hơi thở, thở vào một cách tự nhiên và thở ra sâu.
  • Cuối hơi thở ra thường có một khoảng lặng, để ý tới chỗ đau, khoảng lặng này chính là lúc năng lượng được truyền vào chỗ bệnh,
  • Nếu có thời gian giữ tư thế không thay đổi trong chục hơi thở, sau vài hơi thở chỗ đau trở nên nhẹ đi.

Chả biết có đúng không, chỉ là kinh nghiệm của mình.
Đó là về mặt cơ thể, về tinh thần cũng có thể làm bài tập tương tự.

Con người thường bị đẩy vào chỗ đau, chỗ khổ một cách không tự nguyện, để trả nghiệp thân.
Khi tập, ta chủ động đẩy ta vào chỗ đau, chỗ khổ một cách tự nguyện, vừa để trả nghiệp, vừa để lớn.
Quá trình này rất hay, một con đường phát triển tâm linh rất linh hoạt.