Mẹ Banni thấy khuôn mặt cậu có gì đó là lạ, nhưng không hỏi. Một lúc sau cậu tự xưng, rằng mặt cậu mọc nhiều mụn quá. Và cậu nghe lời mẹ, bôi dầu dừa.
Hai chị em lớn lên có vẻ nghi ngờ những mánh khóe chữa bệnh của mẹ. Khi hai chị em đã đủ tuổi để hiểu và tự quyết định, mẹ giải thích cho hai chị em rằng mẹ không phải bác sỹ, mẹ chỉ mày mò để tự chữa bệnh cho bản thân, vì mẹ không muốn phó thác cơ thể của mình cho bác sỹ.
Mà đã là mày mò, thì phải có thử, có lúc được có lúc không, rồi nghe ngóng cơ thể để kết luận mình nên làm gì. Nên hai chị em thích thì thử, nhưng đừng có chờ đợi nhiều. Và nên biết, không ai biết về cơ thể của mình tốt hơn mình, đừng đi hỏi người ngoài tôi bị đau ở đâu, vì sao.
Banni hỏi mẹ nếu bôi dầu thì được gì, mẹ bảo thay vì bị mụn 6,7 ngày, thì có thể giảm xuống 3, 4 ngày, nếu cậu chịu bôi đều. Cậu không nói gì. Khi không phản đối, thường cậu sẽ làm theo.
Xong chuyện mụn nhọt, cậu quay sang lau giầy. Cậu có đôi giày mới. Do cậu quá thích nên bố cậu cũng chiều, mua và để cậu trả 1/3 số tiền. Từ hôm có giày, cậu lôi ra ngắm nghía lau lọt ngày vài bận, cậu phun vào nó đủ các thứ nước thơm.
Bố cậu cứ tối tối lại hỏi sao cậu không mang lên giường để ôm ngủ cùng.
Hôm nay thấy cậu phởn quá, mẹ hỏi cậu thích giầy quá à ? Cậu ngoác mồm cười ra ôm đầu mẹ gật lấy gật để „ja, thích lắm“… rồi tớn lên đi đánh bóng bàn. Hôm nay cậu đi hơi sớm, chắc cũng tại có giày.
Trẻ con vui bao giờ cũng có luồng năng lượng rất mạnh chảy trong người, qua khắp các tế bào. Lớn lên cơ thể chúng bị trơ dần, cái vui co cụm lại, đôi khi chỉ còn trong ý nghĩ, không truyền ra được các tế bào.
Người lớn hô hào khẩu hiệu cố gắng vui, trong khi một số người lại vô tình đè bẹp cái vui của trẻ nhỏ. Một vòng hơi luẩn quẩn. Mình cũng không ngoại lệ.
Có những người khi thành ông thành bà, họ học lại được cái vui đó.