Hôm nay sẽ là một ngày họp từ sáng đến chiều. Tự cho mình 10 phút viết lung tung.
Lịch họp của tôi cứ đầy dần. Tôi bị lôi cả vào trong những cuộc họp mà tôi nghĩ sự có mặt của mình không mang lại nhiều add-on (giá trị thêm) lắm.
Lắm lúc bị gọi tên, tôi cứ ề à nói những câu không hoàn toàn ăn nhập. Và được gán cho cái mác „gelassen (relaxing – thoải mái)“ và „ausgeglichen (balanced – trung dung)“…
Hehehe, chẳng bù ở nhà, hồi xưa bạn chồng bảo mình hay bị cuống tị lên khi có nhiều việc (ở chỗ làm).
Hôm qua nghe bạn bè nói mình vô tư, thấy vẫn hơi ngạc nhiên dù đã nghe đôi lần. Nhưng biết vậy, có lẽ nhìn ngoài tôi cũng vô tư thật, dễ cười dễ đùa, ít để ý tâm trạng người xung quanh.
Với tôi phạm trù vô tư và sâu sắc liên quan đến kiểu suy nghĩ, người suy nghĩ nhiều, người suy nghĩ ít. Tôi thì tránh suy nghĩ những điều tôi nghĩ suy nghĩ không đem lại gì. Đôi khi tôi làm những hành động chẳng giống ai, cắt gọn đi một phần, cả ở ngoài lẫn trong tâm tưởng, cho đầu nó nhẹ. Điều này giúp dòng suy nghĩ của tôi khá gọn gàng và rõ ràng.
Điều tôi tập trung cảm nhận nhiều ở những người xung quanh, là mức năng lượng của họ. Có người khi tiếp xúc mình thấy thanh và nhẹ. Có người thấy nặng và trì.
Người đã nặng và trì, lại không có cái đầu cới mở sẵn sàng tiếp cận cái khác, khi tiếp xúc bạn cảm thấy mất năng lượng, nếu bản thân bạn chưa có được cái vi vu tiếp nhận vạn vật của nước.
Đó là mức tinh thần nhiều người có, lúc này hay lúc khác. Để có nó liên tục không ngừng nghỉ, cuộc đời ta chắc vivu lắm nhỉ, heheh.