Mình nói chung là đùn. Có thể chiêm nghiệm ra những điều khá hay ho,
Tuy vậy làm thì như mèo mửa, không được như điều mình cho là nên làm.
Nhưng dù sao đã luôn rất cố gắng.
Mình nghiệm thấy, khi con người đưa vai ra gánh vác, vũ trụ tự dưng ủng hộ họ.
Càng vì tha nhân, sự ủng hộ nâng đỡ càng lớn.
Nếu bảo có cả đoàn thiên thần vây quanh để bảo vệ và support họ, mình không ngạc nhiên.
Những vị thánh như Gandi của Ấn độ, không phải vô tình mà người người ủng hộ.
Ý nghĩ này khởi lên trong não mình khi mình nghĩ về một bạn cùng team.
Vẫn là cái bạn cơ hội.
Vì mình phải è cổ ra làm cả việc trước đây (đáng ra bạn ấy phải làm) và cả việc bây giờ,
Mình thấy bực mình.
Chả chỉ riêng mình,
Cả team phải è cổ ra làm đỡ cho bạn ấy.
Bạn ấy luôn luôn có một lý do gì đó.
Hoặc bạn ấy ốm, hoặc con bạn ấy ốm, hoặc vợ bạn ấy đi thi.
Heheh. Bạn ấy lợi dụng lòng tốt của cả team.
Mình đã từng nghe bạn ấy kể lể về gia cảnh,
Có thể tưởng tượng bạn ấy kể với người khác những gì.
Những người như vậy không thiếu trong cuộc sống.
Họ tránh việc, nhưng lại vơ hết công vào mình.
Cái dở của mình là mình lại tức giận.
Chuyện bạn ấy lợi dụng (cứ cho là vậy đi) người khác,
Chả liên quan gì đến mình,
Mình làm mình hưởng,
Càng thoải mái, càng lởi xởi, càng được hưởng.
Vậy sao lại tức giận?
Càng tức giận, càng co cụm, càng chi li, càng thiệt.
Còn một aspect nữa, tưởng không nhưng chắc có liên quan mật thiết.
Khi mình thay vì sự tức giận mà có compassion với bạn ấy,
Cu Tí nhà mình sẽ thay đổi.
Vì cái tính nhường việc này, tránh như tránh rắn,
Giống anh Tí lắm.