Hôm nay vừa dìn dìn ô tô vừa quan sát suy nghĩ cảm xúc của mình.
Giờ điều này đã trở thành thói quen,
Mình không còn quá coi trọng những suy nghĩ cảm xúc của mình nữa, nhất là phần quan hệ chặt chẽ với ego.
Phần thoát khỏi ego, thường chúng thanh bình yên ả, compassion chẳng hạn. Chúng không gây phiền hà.
Phần thuộc về ego, chúng đến rồi đi khá nhanh, khi ta để cho chúng tự khởi lên tự kết thúc.
Mình nghĩ về mẹ mình, về cảm giác thiếu triền miên của bà.
Bà thiếu tình cảm trầm trọng, từ nhỏ tới giờ, do mất mẹ từ khi ba tuổi.
Sau này là thiếu tiền. Đúng hơn là “cảm giác” thiếu tiền.
Vì đúng là đến thời điểm này bà mới bắt đầu thiếu tiền thật,
Còn trước đây bà có nhiều, chả hiểu từ đâu, nhưng bà tiêu mạnh tay hơn mình hàng chục lần, nếu không nói hàng trăm lần.
Chính cảm giác thiếu tiền của bà ảnh hưởng đến mình.
Gần đây nhất bà bị lừa vài chục triệu, do mua thuốc cả tin không kiểm tra, bị mua thuốc hết hạn cả vài năm nay.
Tin bà bị lừa mình nghe thấy thường xuyên. Trước đây bức xúc lắm, giờ quen dần.
Những khoản mất của bà, về con số thì mình phải tiết kiệm hàng tháng, thậm chí hàng năm mới có.
Thậm chí cả chục năm…
Cứ tưởng tượng cảnh người thì hì hụi tích cóp hàng chục năm, người thì chỉ cần một cú nhẹ dạ là bay hết.
Nên tiền dần dần đối với mình trở nên rất phù du.
Ah nói rõ là bà mất tiền của bà và của ông, chứ không phải của mình. Chỉ có tí ti từ những khoản biếu lặt vặt.
Nhưng lần này, dù con số nhỏ hơn vài lần, chục lần so với những con số trước đó, bà nói về cảm giác của bà.
Bà bảo bà giận không ngủ được.
Bà giận người kia đã phụ lòng tin của bà.
Bà xót vì trắng tay không còn tiền mua thuốc.
Nghe bà nói vậy mình nghĩ bà thiếu tiền thật.
Bà bảo bà không ngủ cả đêm,
Sáng dậy đi đường cứ lơ mơ hư hư thật thật,
Sao lại không bị ô tô đâm mới lạ…
Bà là một tấm gương tày đình về sự vô minh đối với mình.
Bị lừa ít nhất là chục lần, những cú lừa to mà mình biết trong hơn chục năm gần đây,
Còn những lần bị lừa to mình không chứng kiến mà chỉ nghe qua người này người kia, chắc không dưới 10 lần.
Không biết bà còn đợi đến bao giờ để thoát khỏi u mê.
Còn đợi bao nhiêu lần bị lừa nữa?
Bà ham hố tiền nong cho ai ? Chắc chắn không phải cho bà.
Chắc cho mình, vì bà luôn nghĩ mình nghèo.
Chắc qua thái độ lưỡng lự của mình khi cân nhắc khi mua thuốc này thuốc nọ,
Khi mình cân nhắc khi kiếm mua nhà này nhà kia trong chung cư, những ngôi nhà sống tốt mà vừa tiền trong con mắt mình.
Giờ mới nghĩ ra, bà không hài lòng với những ngôi nhà vừa tiền đó.
Chắc bà muốn một ngôi nhà to tát hơn, khang trang hơn, nên bà không nhiệt tình cùng mình tìm một ngôi nhà tàm tạm khác .
Có lẽ bà muốn mua một ngôi nhà đẹp đẽ để mình sau này về ở với bà cũng nên.
Giờ hy vọng bà thật sự hết tiền.
Và bỏ xuống, buông xuống tất cả những mong ước viển vông đó.
Sống bình tĩnh lại, không loay hoay nữa.
Không đòi nợ ráo riết, không vay vỏ lung tung,
Không bóp mồm bóp miệng tích cóp từng trăm,
Để sau đó mất gấp trăm lần như vậy.
Một hy vọng nhỏ nhoi mà mình cũng chẳng muốn bám vào.
Trong dòng suy nghĩ và cảm xúc, có lúc mình thấy cảm giác giận.
Vô minh … vô minh …