Hôm nay dọn dẹp làm bước thứ nhất trong „kế hoạch“ trồng cây mình „ấp ủ“.
Đám gỗ để làm giá đã mua từ hôm trước.
Hôm nay bạn chồng đóng lên.

Bạn chồng lần này cũng như mọi lần, cứ cặm cụi chuẩn bị cho vợ những thứ vợ cần, mà không chờ đợi đòi hỏi mình trồng được cái gì. May quá thôi, chứ bạn ấy mà đòi hỏi, chắc mình im im cho qua không dám hỏi han gì quá. Vốn hậu đậu, mình khó có thể làm nên trò trống gì trong vài lần đầu.
Đấy là còn chưa kể tính lười, nhiều khi đi làm về chỉ muốn ngồi lê la, không nhúc nhắc trông coi cây cối xem chúng còn ngắc ngoải hay không.
Vậy là đã trồng được một hộp rau tía tô. Sử dụng được đám cát đỏ thải ra từ bể cá. Trộn đám cát sỏi đó với đất mùn, ra một thứ đất xốp tốt cho cây, ít nhất là theo lý thuyết.

Thích thế chứ. Cảm giác sử dụng lại được một cái gì đó, nó sướng hơn nhiều cảm giác mua một cái gì mới. Nhất là ở cái thời đại đang rất thừa này.
Để sang xuân ta làm bước thứ hai – tậu cây hoa giấy.
Góc đó giờ trông đã tươm tươm rồi. Cây leo lá to có đám rễ nghềng ngoàng tạo cảm giác rậm rạp của rừng nhiệt đới. Chỉ cần nó tươi tốt lên nữa là sẽ rất đẹp.
Hahah, mình thấy cái tính vun quén của mình buồn cười thế chứ, nhưng mà vui.