Compassion (1)

Vì mình đọc nhiều từ này bằng tiếng Anh, nên lơ mơ biết về khái niệm của nó, nhưng bảo dịch sang tiếng Việt thì chưa tìm được từ tương ứng. Hồn hậu, đôn hậu chăng?

Tiếng Đức là Barmherzlichkeit, thấy khá chuẩn.

Nói chuyện tranh luận với hội bạn bè, mọi người muốn phân biệt giữa từ này với từ Hạnh phúc, giống nhau khác nhau gì.

Đã nói về từ ngữ thì 10 người 10 ý. Chẳng hạn hôm qua có nói chuyện với một bạn cùng học bên Nga, bạn ấy quan niệm đã là Bạn thì phải quan tâm chia sẻ với nhau.

Theo định nghĩa đó mình không có bạn thì phải. Mình quan tâm đến bạn rất vừa phải, thấy họ thích tiếp xúc với mình thì tiếp xúc, nếu mình có điều kiện (tinh thần, thời gian). Nếu rất quan tâm mình thường hỏi thẳng, tìm cách liên hệ thẳng, không thông qua người thứ 3. Mình là người không có nhu cầu chia sẻ riêng tư. Mọi thứ về bản thân mình có thể viết open cho nhiều người đọc (tất nhiên là những người có vẻ có chung quan điểm, để tránh những cuộc tranh luận về ngôn từ). Mình không có nhu cầu dấu diếm che đậy. Có gì mà dấu diếm, đã là con người thì tất nhiên là đủ tham sân si, tất nhiên là đủ lỗi đủ lầm, tất nhiên sẽ có bệnh, tất nhiên sẽ chết.

Nếu mình kết bạn với ai mà người ta đòi hỏi cái quan tâm chia sẻ này, chẳng chóng thì chầy mình sẽ chạy xa bay, tạo khoảng cách. Thấy được ghét hơn là bị yêu. List bạn trong FB vì thế mình cứ hay rà soát làm gọn bớt, để phần nào yên tâm trong list đó là những người nếu không thích, thì cũng không khó chịu với những bài viết mình post lên trên đó.

Giờ quay lại với khái niệm Hạnh phúc và Compassion.

Để viết tiếp mình cần một từ nữa – Ego. Nếu người đọc có khái niệm nào đó và có một sự tâm đắc nào đó về cái Ego này thì đoạn sau mới có ý nghĩa.

Ego liên quan đến cơ chế làm việc của bộ óc mình, là một khái niệm mình nghĩ con người có ý thức càng sớm càng tốt.
Để mình đưa ra một ví dụ đơn giản, để biết cái Ego nó lèo lái mình kinh khủng như thế nào.

Bạn gọi điện cho ai đó, bạn nghe thấy bên đầu dây kia có tiếng trẻ khóc, bạn biết người bạn kia có thể đang bận. Nhưng bạn (Ego) đang muốn nói chuyện quá, nên bạn vẫn nói tiếp mà không hỏi xem người đầu dây kia có muốn nghe không.

Người đầu dây kia đang lấn bấn con cái, nhưng vẫn cầm máy lên sợ có tin gấp, hy vọng chỉ nói trong 2, 3 phút. Nhưng cuộc nói chuyện dài quá 10 phút, về những nhân vật không hề liên quan đến cái bỉm nặng trịch đang làm xót đít đứa trẻ con, con chị lớn hơn đói bụng phải ngồi một mình đợi mẹ trên tầng trên. Chị ta sốt ruột (Ego) và đáp trả không lịch sự lắm (Ego), rằng chị ta không quan tâm gì đến cuộc sống của người khác. Đến đây mọi thứ bình thường, rất con người với cái Ego vừa phải, nếu một trong hai bên xin lỗi và dập máy là xong.

Nhưng giờ Ego của cả 2 bên bắt đầu rục rịch nở phình. Một bên Ego1 cảm thấy bị xúc phạm, tôi có thiện ý quan tâm thế này mà nó đáp lại một cách thiếu tôn trọng như thế, một bên Ego2 cảm thấy không được hiểu , được thông cảm.

Ego1 bảo bạn bè thì phải quan tâm đến nhau. Ego2 bảo mình chỉ quan tâm đến cuộc sống của chính người gọi, còn thì bạn bè râu ria gì mình không quan tâm.

Ego1 bảo bạn bè thì phải chia sẻ, Ego2 bảo không có nhu cầu chia sẻ….

Người gọi có lẽ đang trong giai đoạn muốn tâm sự chia sẻ, người nghe đang trong giai đoạn thiếu thốn thời gian sức lực, muốn được yên thân chăm sóc lũ trẻ con.

Rồi qua lại vài câu trao đổi, cuối cùng Ego2 nóng nảy nói một câu để kết thúc cuộc gọi nhanh chóng. Nó đã đạt mục đích, nó đã được để yên, không chỉ hôm đó, mà hàng năm sau đó, nó hài lòng và không đau khổ. Nhưng Ego1 đã bị hurted thời gian dài, nó có đau khổ ít nhiều.

Ở đây có ai có lỗi nhỉ? Ego không có lỗi, nó không có não, nó chỉ như con chó bị đói, dứ thịt đằng trước thì nó sủa ăng ẳng tìm mọi cách lao tới đòi ăn. Phải thêm một câu là mình là người rất thích các bạn chó.

Có phần nào đó của con người ngoài cái Ego này, phần đó có lỗi không? Cũng không. Đã là cuộc sống thì không có lỗi, cuộc sống bày ra mọi thứ để con người tiến hóa. Không có hạnh phúc bất hạnh thì lấy gì để học, để tiến hóa.

Vậy có gì không ổn ở đây? Cái không ổn là để cho cái Ego hoành hành quá lâu. Là hợp nhất mình với cái Ego đó, tưởng cái Ego đó là mình, tưởng vấn đề của Ego là vấn đề của mình.

Vậy đến đây nếu ai thấy có một Ego đang lèo lái mình, nhưng mình không phải là cái Ego đó, thì đã cùng ngôn ngữ với người viết, mình có thể cùng trao đổi tiếp. Nếu không thì nên dừng ở đây. Vì đoạn sau này Ego chỉ có thể hiểu ở mức của nó, nó sẽ lải nhải đúng sai, không đúng với ý định của người viết.

(Bài sau viết tiếp)