Mồng một tháng năm

Chị đồng ý đi chơi với bố mẹ. Còn thằng em phải đi học nhạc thay cho ngày mai, vì mai cô giáo đi thăm cháu ngoại mới đẻ. Cô có vẻ hồi hộp và vui lắm, đó là đứa cháu đầu tiên của cô. Về nhà nghe anh kể cô dạy anh 1 tiếng 50 phút, cô luôn luôn dạy các bạn lâu như có thể, dù thời gian cô phải dạy chỉ là 45 phút. Chị đã định bỏ Piano, nhưng thấy cô giáo có vẻ dễ tính hẳn ra, không còn riết róng đòi hỏi các bạn phải tập ở nhà. Đến lớp cô không kiểm tra phần cũ, chỉ yêu cầu tập tiếp, nếu đánh được theo ý cô là cô hài lòng, nên thấy chị không có ý định bỏ học nữa.

Cả nhà đi xe đạp đến Freising, một thành phố cách Garching khoảng gần 30 km. Vậy là cả đi lẫn về hôm nay là 60 km, coi như tập dượt cho lần đi xe đạp tới đây. Thực ra cả nhà chỉ có mẹ là có vấn đề, chứ các bạn thì đi băng băng, bố tuy chậm hơn nhưng so với mẹ vẫn còn sung sức chán. Mẹ đi chậm và hay phải nghỉ. Hôm nay phát hiện ra là cần dùng cơ đùi để đạp, yên phải đưa lên cao chút để có đà cho chân đạp. Khi đi phải đạp dấn thật sự bằng phần đầu bàn chân, chứ đi kiểu túc tắc thong dong, vừa chậm lại nhanh mệt. Chắc 2 tuần tới mẹ phải tập đi mỗi ngày khoảng 10 cây, với kiểu đạp nặng phải dùng đến cơ đùi.

Chị được bố sắm cho cái xe đạp mới nên hào hứng đi cùng. Bố mất khá nhiều ngày tìm kiếm, so sánh, thử rồi mới mua. Hôm xe về, bố và Tí cùng nhau lắp. Giờ thì thật sự là đàn ông làm việc với đàn ông, không còn thấy bố bực mình vì ông con láu táu làm hỏng việc. Tí chịu khó nhìn trước nhìn sau, không biết không hiểu thì lại vào ngâm cứu youtube, chứ không chọc ngoáy đại như trước đây. Anh tự chữa một số thứ của xe chị và xe anh. Thậm chí anh còn có ý định mua phụ tùng về tự lắp, vì theo cách đó giá sẽ giảm đi được 2 nghìn. Cái xe anh nhắm mua giá 8 nghìn. Mẹ nhìn anh tính toán mà mồm chữ A mắt chữ O, chả hiểu anh định lấy tiền đâu ra mà sắm cái xe đó.

Xe chị khá chuẩn, nhẹ, xích không gỉ, không cần dầu. Chị cứ lên xe là đạp nhoay nhoáy vượt bố mẹ, cứ tới một cây cầu chị lại ngồi chờ. Hôm nay nắng nhẹ, hơi lạnh hơn bình thường, nên thỉnh thoảng vẫn phải áo trong áo ngoài.

Đến Freising ăn trưa rồi đi một vòng ngắm vườn tược. Tuần tới sẽ có tổ chức chợ hoa ở đây. Vườn thực vật có khá nhiều chủng loại, tuy vậy so với Baumschule thì có vẻ ít hơn.

Hôm qua hai vợ chồng đi dạo trong Baumschule mình mới nhận ra ở đó bán đủ loại cây mà mình thích, chỉ có điều nhiều loại sên ăn nên sẽ khó trồng. Tuy nhiên bằng cách này hay cách khác mình sẽ thử tất cả những loài cây mà mình muốn trồng. Trồng cái cây xuống, chăm bón cho nó ra lá, ra hoa. Quan sát hoa từ lúc là nụ, đến lúc nở, đến lúc tàn, rồi lại bông kế tiếp, …, là một niềm vui thuần khiết không dứt. So với các hobby khác, hobby trồng cây không quá đắt, mà đem lại rất nhiều niềm vui.

Chiều về chị được đạp thẳng về nhà, bố mẹ đi túc tắc về sau. Đến chỗ có thiên nga còn trải khăn ra nằm ngắm sông ngắm trời. Không khí mát mẻ trong lành, yên tĩnh. Thảnh thơi là một trạng thái phải chủ động tạo ra, bắt đầu bằng quyết định dành ra chút thời gian và enjoy. Bận rộn hay thảnh thơi, đối với nhiều người có điều kiện, thường là lựa chọn. Điều đó đôi người biết, đôi người không biết. Những người biết có đôi người chọn thảnh thơi.