Lười

Hôm nay rất nắng. Có vẻ thời tiết dần dần thay đổi, tháng 4, 5 sẽ là những tháng nhiều nắng nhất. Tới tháng 6 – 8 trời vẫn đẹp, nhưng có xen những ngày mưa hoặc gió. Tôi không có vấn đề với mưa gió, thậm chí còn thích, vì biết cây cối sẽ rất thích khi có mưa. Vả lại, tính tôi có lẽ hợp với kiểu nắng nhẹ, hơn là nắng chói chang.

Chị Tủm đi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Chị tham gia cuộc chạy Jacob gì đó. Không hiểu có phải chạy không mà chị mặc bộ đồng phục áo trắng và váy đen. Hôm qua hai mẹ con lượn cửa hàng mua được vài cái áo cho mẹ và một áo sơ mi cho chị. Giờ đi cửa hàng mua bán với chị là cái thú của mẹ. Chị không yêu cầu đồ hiệu đắt tiền, rất biết mình thích gì, hợp với cái gì, lúc thử đồ chị hài lòng với hình ảnh của mình trong gương. Thành ra đi với chị rất vui.

Tuần cuối cùng mẹ tỏ thái độ rất rõ ràng với chị về tính lười của chị. Mỗi lúc chị đi đâu về, nếu chị định tót ngay vào phòng riêng, mẹ yêu cầu chị thu những đồ của mình mà chị vứt rải rác trong nhà. Nếu chị bày tỏ mong muốn giúp đỡ, mẹ chấp nhận ngay và để chị giúp tới nơi tới chốn.

Trong chỉ 1 tuần mà có tới 3 lần mẹ nói thẳng toẹt về việc này, và đặc biệt là chị không hề cãi lại. Một phần vì mẹ không mắng chị, mẹ chỉ nói về một sự việc, rằng chị lười, cái lười của chị làm mẹ khá buồn, và đó là tính có thể sửa được.

Hôm chị bảo chị giúp mẹ thu bếp, nhưng chị lại tránh bồn rửa bát, nơi nhiều đồ bẩn nhất, mà cầm giẻ để lau lớt trớt xung quanh. Mẹ bảo chị lười. Khi mẹ giúp đỡ ai, mẹ luôn tâm niệm trong đầu giúp càng nhiều càng tốt, để sao cho người kia bớt được nhiều việc đi nhiều nhất. Khi con giúp làm bếp, con nên tập trung rửa đồ, lau dọn giữ cho cái bếp sạch sẽ, đó là con đã giúp cho người đầu bếp rất nhiều. Chị không cãi lại một câu.

Có 1 hôm nhân việc gì đó, mẹ cũng bảo có một tính mẹ rất ghét, đó là tính lười nhác, thảy việc cho người khác. Con cứ để ý mà xem, trong những người quanh mình, con không thể nào yêu mến một người mà cứ khi có việc thì họ lảng tránh, trốn đi chỗ khác, để mọi người phải làm cả phần việc của mình. Chị không phản ứng lại một câu.

Buổi chiều thấy mẹ tưới hoa trong vườn, chị chạy bổ ra hỏi chị có cần giúp. Nếu như thường lệ thì mẹ bảo không cần, vì hôm đó mẹ cũng đã tưới gần hết, vả lại tưới cây là công việc mẹ rất thích. Nhưng để giúp chị bớt tính lười, mẹ bảo tốt quá, con giúp mẹ tưới đám cây ở đây, và nếu được, tưới đám cây đó hàng ngày. Đám cây đó chỉ 2 thùng nước là đủ, công bỏ ra không nhiều, thời gian bỏ ra không nhiều, nhưng nếu làm đều đặn, sẽ rất tốt cho chị. Nghe chừng từ hôm đó tới giờ chị cũng quên chúng luôn.

Cũng hôm đó, sau khi ăn xong, mẹ ngồi yên không đứng lên, để chị thu dọn một mình. Mẹ bảo mẹ cố ý để Tủm làm việc, để con bớt được tính lười. Chị yên lặng làm việc không phản ứng.

Chắc phải 1 năm, 2 năm, may ra tính đó dần dần mới bớt ở chị. Hồi còn nhỏ chị chăm chỉ, thích giúp đỡ người khác, vì thích được khen. Đến lúc chị thấy lời khen không còn quyến rũ với chị nữa, thì tính lười bắt đầu bộc lộ. Các mối quan tâm khác của chị càng nhiều, thì tính lười này thể hiện càng rõ ràng. Chị rất chăm những việc chị thích, còn những gì thuộc về bổn phận, chị tránh càng nhiều càng tốt, lý do luôn luôn là chị không có thời gian.

Chính vậy nên mẹ mới muốn chị học. Khi không thích một việc gì, để ra 2 giây để nhận biết cái không thích của mình, rồi bắt tay ngay vào làm, vì nó là cần thiết. Học được tính này, cuộc sống của chị sẽ nhẹ nhàng đi nhiều lắm. Nhẹ và vui.

Bố chị có tính này, cứ nhìn bố mà học. Mẹ cũng như chị thôi, đang trên đường đi – underway. Vì mẹ giống chị nên mẹ biết cái tính đó phiền hà một cách dở hơi như thế nào. Vậy thì vương vấn làm gì, bỏ nó đi thôi chị nhỉ.