Nhị nguyên

Đọc Lão Tử lâu lâu, cảm thấy ông ấy viết kiểu không có hệ thống, nảy ra ý gì thì viết về ý đó.
Tuy vậy vì những lời đó xuất phát từ nguồn trong trẻo, nên nó mang đầy đủ sự trong trẻo của nguồn.
Giống như rừng cây không nhất thiết phải có hàng có lối rõ ràng.
Mỗi một cây đều có thể đem lại cảm giác trong trẻo như một rừng cây có thể đem lại.
Ông ấy hay nói về một người thông thái sẽ hành xử như thế nào.

„Khi con người nhận biết được cái đẹp, họ cũng hiểu được, cái xấu là gì.
Khi họ học được cái gì là tốt, thì họ cũng nhận ra, cái gì là dở.
Cùng cách đó người ta phân biệt sự tồn tại, không tồn tại, nặng và nhẹ, dài và ngắn, cao và thấp.
Những tôn giọng khác nhau hòa quyện tạo nên sự hài hòa.
Cũng vậy sự hoàn thành sẽ tới sát theo cái đã xảy ra ngay trước đó.
Người thông thái thường chọn cách „không làm gì“ và sống trong sự tĩnh lặng.
Mọi thứ xung quanh những người như vậy, xảy ra một cách tự nhiên.
Người đó không bám víu lấy bất cứ gì trong cuộc sống trần thế này.
Người đó không sở hữu bất cứ gì từ những cái anh ta làm.
Người đó không tự hào về công việc của anh ta.
Bởi vì anh ta không khoe khoang, không hợm hĩnh, không đòi hỏi tự tôn trọng từ người khác – anh ta thân thiện với tất cả.“

Mình chưa thông thái, làm gì vẫn thích khoe khoang, thích có người khác biết.
Nhất là nếu không được tôn trọng mình không chịu được.
Chính điểm này làm mình cứ phải cắm đầu cắm đít làm nhiều thứ mình không thật sự thích.
Chỉ để người khác không coi thường mình.

Thực ra khi có sự tôn trọng này rồi, mình không cần những thứ khác.
Danh tiếng, sự trọng vọng của người đời, đối với mình như một thứ gánh nặng mà mình không muốn gánh.
Tiền bạc, và những thứ nó đem lại, mình rất thích, nhưng biết chúng là những cạm bẫy mà kẻ èo ọt như mình khi bị sa vào rất dễ bị hư hỏng.

Vậy tóm lại sự tôn trọng này là gì mà mình cần thế nhỉ?
Mình cần nó từ người khác, bởi chính mình thiếu sự tôn trọng đó với bản thân.
Mình không tôn trọng sự tồn tại của mình, my most being.
Cứ cho rằng phải giỏi, phải được việc, phải xuất sắc thì mới được tôn trọng.
Đó là một suy nghĩ ảo tưởng, biết vậy nhưng chưa thoát ra được.

Điều mình có thể chủ động làm được hàng ngày, là thực hành tôn trọng những người khác.
Từ những điều nhỏ xíu,
lắng nghe thêm chút,
nhường nhịn thêm chút,
nhẹ giọng đi chút,
lởi xởi mở lòng thêm chút,
tin vào trời đất tạo hóa thêm chút  …

  1. Wenn die Menschen das Schöne kennen, verstehen sie auch, was hässlich ist.
    Wenn sie lernen, was gut ist, realisieren sie auch, was böse ist.
    Auf diese Weise erlauben sich das Sein und das Nichtsein, schwer und leicht, lang und kurz, hoch und tief, gegenseitig zu kennen.
    Unterschiedliche Töne vermischen sich und schaffen Harmonie.
    Und auf diese Art folgt das Erfolgreiche harmonisch auf das Vorangegangene.
    Der Weise bevorzugt das Nichthandeln und lebt in Stille .
    Alles um eine solche Person, geschieht wie von alleine.
    Er haftet an nichts Irdischem an. Er besitzt nichts von ihm Gemachtes.
    Er ist nicht stolz über seine Arbeit.
    Da er sich selbst nicht preist, nicht prahlt, keinen besonderen Respekt von anderen verlangt – ist er freundlich zu Allen.