Nhân vài câu nói chuyện với một bạn trên FB, lại có hứng viết đôi dòng về cái sự giàu và nghèo, sự giúp đỡ hay từ thiện.
Có một kiểu nhìn gì đó đã thấm vào máu tôi, thành ra ý nghĩ cứ tự nhiên thế, rồi đường đi nước bước cứ tự nhiên thế.
Người tôi nghĩ đáng thương nhất trong thiên hạ, lại là những người giàu có nhiều của, nhưng khuôn mặt lại không có nét sang quý nào, trông không còn nhiều nét giống người. Nhất là thần sắc, không có thần thái an nhiên.
Tôi có cảm giác họ đang hưởng nốt cái phúc đức cạn kiệt cuối cùng của họ để sang một thế giới khác.
Phúc đức có nhiều mức, tôi nghĩ phúc đức ở mức vật chất, đủ ăn đủ mặc, là thứ phúc đức mức thấp.
Tuổi thọ, sức khỏe, con cháu đề huề, gia đình hòa thuận, có lẽ là phúc đức ở mức cao hơn. Cuộc sống sẽ tùy thuộc mong muốn của từng người, nếu rất muốn có vật chất, quyền lực,… có lẽ họ sẽ có, nhưng phần kia sẽ giảm xuống tương đương.
Ở thời đại vật chất dư thừa, vật chất đang trở thành gánh nặng cho rất nhiều người hiện nay, những người đã có đủ, nên cẩn thận với mong muốn có thêm vật chất.
Có một tâm hồn an nhiên, tĩnh tại sống cõi đời, tĩnh tại đi vào cõi chết, tôi nghĩ đó là phúc đức mức cao hơn nữa. Những người đạt mức này, chắc họ không còn lăn tăn với những đám vật chất quyền lực nêu trên, có cũng ok, mà không có cũng ok.
Trên nữa không dám bàn, heheh.
Nhìn các hoạt động từ thiện, mình không tán ra cũng không tán vào. Tùy từng trường hợp lại khác nhau. Có những lúc nên giúp người ta một chút, vừa phải để họ có thể đứng dậy, nhưng có những lúc nên để người trong cuộc tự vận động, là điều tốt cho họ. Thậm chí tổ chức để họ giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ cũng rất hay trong nhiều trường hợp.
Nếu vô tư, không ham làm phúc quá, đầu óc sẽ tĩnh, sẽ biết chỗ nào cần giúp, giúp đến đâu, giúp như thế nào. Và làm được thì làm, không được cũng chẳng sao. Mặt khác, “nhìn tưởng là vậy mà hóa ra không phải vậy”, chưa biết ở đây ai mới thực sự là người cần giúp? người giàu hay người nghèo?
Ba hoa tí. Dù sao thì mình vẫn rất quý trọng những người có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác, so với họ mình còn kém đôi bề.