Thấy vợ nhắc đến Thiền và Toán, hai phạm trù mà bản thân tôi cũng đã nhiều năm trăn trở và trải nghiệm, lại muốn viết về ViVu, cái mình đã viết mà chưa hoàn thành.
Hồi bé mẹ tôi hay nhắc làm gì thì nên làm cho đến chót và việc hôm nay chớ để ngày mai. Cái này thấm dần vào tôi. Việc gì tôi đã bắt đầu thường không muốn kéo dài lâu, nên nếu có thể tôi thường muốn làm luôn cho xong. Nếu chưa hoàn thành được ngay thì có một cái gì đó trong sâu thẳm vô ý thức cứ nhắc nhở tôi “Này ông tôi vẫn đang chờ ở đây … bao giờ ông định tiếp tục nào ?” Thế rồi để sau khi đã hoàn thành nó tôi cảm giác thật khoan khoái vì lại có một vấn đề được giải quyết chọn vẹn. Cái cảm giác này cũng giống như người họa sỹ vẽ xong được bức tranh, người nhạc sỹ viết xong được bài nhạc, hay đơn giản là “anh nông dân cày xong thửa ruộng” mà ta đã gặp đâu dó trong văn học, hay như một học sinh giải xong được một bài toán hóc búa.
Niềm vui sau cùng này đã theo tôi khắp những năm cắp sách đến trường. Bài toán càng khó, khi giải ra được lại càng … sướng ! Bọn tôi mấy thằng cùng học còn nghĩ ra cách thay đổi bài toán để tìm ra những bài toán mới đố nhau, đặc biệt là các bài về hình học. Thế đấy tuổi thơ nhớ đến ai cũng cảm thấy lâng lâng, vui nhưng khó tả.
Nhiều khi nhớ lại quá khứ tôi như không phải chính mình, mà như một người tàng hình đang quan sát những gì xảy ra ở một nơi nào đó không rõ ràng, hơi mờ ảo. Quá khứ với tôi lúc đó không phải là quá khứ nữa mà là một cuốn phim ngay trước mắt, khiến tôi có thể mỉm cười hay bâng khuâng. Nhìn theo thuyết tương đối của Einstein thì thời gian cũng chỉ là tương đối. Nếu ta bay với vận tốc ánh sáng sẽ không còn khái niệm thời gian nữa, quá khứ hiện tại và tương lai cùng nằm trên một mặt phẳng cho ta quan sát. Thế nên nếu đi đường nhỡ gặp ai đó trông lơ lơ, lại tự mỉm cười một mình, thì có thể người này không phải hâm mà là đang vivu cùng vận tốc ánh sáng đấy 🙂
Rồi cũng đến thời điểm tôi nhận ra rằng không phải cái gì cũng giải quyết được trọn vẹn hay giải quyết được ngay lập tức. Trong những việc lớn hoặc lâu dài, việc cần làm là việc trước mắt (next step) chứ không thể nôn nóng cho xong việc được. Việc nôn nóng, suy nghĩ để hoàn thành chỉ gây stress, thể hiện ra ngoài là các chứng bệnh như đau dạ dày, mất ngủ, vân vân và vân vân. Như việc đi xe đạp, tôi sẽ không lấy việc đi được đến điểm cần đến A là mục đích nữa, mà là nhìn ngắm, cảm nhận phong cảnh trên quãng đường mình đi hoặc là để ý xem gân cơ của mình làm việc có ổn không, rồi lúc nào đó cũng sẽ đến điểm cần đến. Theo tôi đó chính là ViVu. Người ta đề ra cho mình một cái đích (điểm cần đến), nhưng mục đích chính lại không phải là đến đích mà chính là nắm bắt những gì xảy ra trong hiện tại.
Bỏi vậy ViVu chính là thiền (Hahaha: toàn lập luận theo kiểu Toán nhé). Những ai đã đọc về công án hay chuyện về thiền thấy nhiều cái thật khó hiểu. Như kiểu học sinh đến hỏi thầy “Thiền là gì ạ ?”, thầy bảo “Thiền là cái cây trước cửa kia kìa”. Học trò không hiểu nhưng không dám hỏi lại, sợ thầy chê dốt không nhận. Về nhà kể với một bạn khác cũng định đi học thiền bảo “tớ đã được thầy giảng về thiền rồi”. Bạn này vội chạy ngay đến thầy hỏi “Thiền là gì ạ ?”, thầy gõ ngay cho một gậy vào đầu. Thế thì thiền là gì nhỉ ? Là cái cây trồng trước nhà thầy hay là cái gậy của thầy ?
Về khoản ViVu … Thiền kiểu này thì anh Tí nhà này chắc chắn sẽ là học trò cưng của thầy:
Mẹ hỏi Tí: “Tí đã làm bài tập chưa ?”,
Ti trả lời: “Tí yêu mẹ lắm”
Mẹ lại hỏi Tí: “Bao giờ mình học tiếng Anh ?”
Tí trả lới: “Tí yêu mẹ lắm”
Mẹ cứ việc hỏi, câu trả lời của anh đang có trong đầu (hiện tại) là không thay đổi. Quả là … Thiền cao 🙂
Nhóm chúng tôi 6 gia đình ở Munich chơi với nhau khá thân. Lúc đầu cũng là quen biết nhau. Sau rồi lại có con cùng lứa. Thế rồi câu chuyện thường quay về những mối quan tâm giống nhau như dạy dỗ con, trường lớp, thầy cô, vv. Sau nữa mỗi khi gặp nhau là nói chuyện luyên thuyên tứ tung cả, đặc biệt nói đùa nhau để cười là thú vui đặc biệt của hội. Sau dần nghĩ lại, cần gì phải đi hội nào nữa nhỉ ? Đây chính là hội của mình: hội ViVu, mà theo khởi điểm ban đầu là hội “Ăn Chơi” vì cứ gặp nhau là có ăn nhậu và chơi bời.
Vì sao lại là “ViVu” ? Có lẽ nó là cái duyên. Mục đích gặp nhau có nêu ra (sinh nhật bạn này bạn kia, vv), nhưng mục đích chính vẫn là huyên thuyên trêu nhau để … ViVu.