Hồi còn nhỏ bọn tôi học lớp chuyên toán, ở đó người ta dậy rất nhiều về toán.
Bọn lũ chúng tôi, được dậy thì cứ học thôi. Học túc tắc, học vì vui, nhất là hội gia đình không có gốc toán như bọn tôi.
Việc giải các bài toán khó với tôi cũng như nhiều bạn có một sự lôi cuốn đặc biệt.
Giờ đây nghĩ lại những lúc miệt mài giải toán, tôi thấy có thể ví trạng thái đó như một trạng thái thiền, nơi tất cả các suy nghĩ đều chỉ tập trung vào việc tìm ra lời giải, còn mọi thứ xung quanh đều bị „tắt“.
Đây có lẽ cũng là trạng thái hay có của những người làm khoa học hoặc kỹ thuật, lập trình viên.
Lớn lên chút, thấy người ta đả phá đám học giỏi quá, lại thấy mình thiếu nhiều kỹ năng trong cuộc sống, những kỹ năng bạn bè tôi đã học được khi tôi còn đang say sưa giải toán, tôi cũng ngoảnh lưng lại với cái gọi là „giỏi toán“. Tôi chối bỏ một cái gì đó “là mình”.
Ai mà khen tôi giỏi, thông minh, mà tôi không cảm thấy thiện ý trọn vẹn trong lời khen, tôi thấy như đang bị châm chọc.
Gần đây, tôi mới thay đổi cách nhìn, khi tôi đã không còn đồng hóa mình với những gì mình từng có và đang có.
Đó thật ra là một món quà. Không chỉ khả năng ngồi suy nghĩ sâu về một vấn đề, mà cả môi trường, thầy cô, bạn bè. Thật sự là món quà.
Cả một thời đi học, tôi và các bạn đã có rất nhiều niềm vui. Vui khi giải toán, vui khi tìm ra lời giải, và vui trong khoảng nghỉ giữa bài toán đã giải với bài toán tiếp theo.
Đã gọi là vui thì không thể so niềm vui này với niềm vui kia. Không thể bảo vui khi làm toán kém vui hơn khi lê la ăn quà ngoài đường cùng bạn bè. Cả hai thứ đều vui, mỗi thứ vui một kiểu.
Đi làm, khi đã tạm ổn với đám kỹ năng mà tôi phải nhồi nhét vào đầu mình cho kịp với môi trường, tôi nhận ra khả năng suy nghĩ logic giúp tôi rất nhiều trong công việc.
Có những việc (mang tính kỹ thuật) với tôi nhẹ nhàng và đem lại nhiều niềm vui, thì với nhiều người là việc khó khăn, vì họ không có thời gian được “luyện” toán, heheh. Tất nhiên họ có nhiều khả năng khác.
Nên để công bằng, nên khuyến khích những điều mà người khác có khả năng làm, giỏi nấu, giỏi tán phét, giỏi trang trí, và cả giỏi toán.
Hãy nhìn nhận, nhiều người trong số những con người đó có tâm hồn khá là trong trẻo, dù họ có thể không thành công, ít tiền, ít quyền.
Những câu nói như „giỏi thì cũng làm được cái gì… “, sẽ tạo nên một thế hệ không đánh giá những điểm mạnh ở mình và ở người, mà thế hệ đó là tương lai của xã hội này, cái xã hội ngoài tiền, chức tước, địa vị, còn có gì đó thăng hoa hơn, lan tỏa hơn, nhẹ nhõm hơn.
Bài này đã muốn viết từ lâu, khi biết tin cô cháu gái đi thi giỏi toán. Chấp nhận điểm mạnh của mình, không cần tự hào về nó, và hãy biết đó là món quà, cô cháu yêu quí ạ.