Đề tài nổi cộm của tôi giờ là dọn đồ và sắp xếp đồ.
Nó không liên quan đến thế giới bên ngoài. Nhà cửa bây giờ cũng chẳng lộn xộn hơn vài tuần trước, vài tháng trước.
Nó liên quan đến thế giới nội tâm.
Có lẽ nó cũng chẳng liên quan đến một tình trạng nội tâm “tồi tệ”.
Nó là một cuộc khủng hoảng nho nhỏ. Và hy vọng đó là dấu hiệu của sự tiến hóa, chứ không phải sự tiến lùi, heheh.
Sự tiến hóa đồng nghĩa với khủng hoảng.
Khủng hoảng xảy ra khi trật tự cũ bị phá vỡ, trật tự mới được tái lập.
Khủng hoảng kiểu này xảy ra rất thường xuyên trong những tuổi giao thời, tuổi dậy thì, tuổi 45-50,…
Khủng hoảng tuổi dậy thì, khi trẻ con dần xa vòng tay bố mẹ, trở nên độc lập hơn, có lẽ là một khủng hoảng dài.
Không chỉ cho trẻ con, mà còn cho cả bố mẹ.
Trẻ con thay đổi càng toàn diện, sâu sắc, khủng hoảng càng rõ rệt.
Nhìn cho kỹ, khủng hoảng là một dấu hiệu tốt, nếu người ta chấp nhận nó hoàn toàn, như điều rất đỗi bình thường ở huyện.
Sáng nay nhờ anh Tí thu dọn cái ngăn tủ lộn xộn như ổ chuột của anh.
Mọi khi mẹ anh thu, khi nó quá đầy và quá bẩn. Mẹ anh thu trong sự bực mình.
Giờ mẹ nhờ anh thu, vì anh đã lớn hơn chút, và vì đó thực ra là quyền lợi và cơ hội của anh, điều anh được làm, và nên làm.
Anh ngồi trên sàn nhà, dạng hai chân dài như hai cây củi trước cánh tủ thấp tè.
Anh khịt mũi. Anh bị ốm 2 ngày nay. Cái mũi to tướng hơi đỏ vì phải lau chùi nhiều.
Thêm vào vài mụn trứng cá cũng đo đỏ, đôi mỗi đỏ hơn bình thường vì hơi sốt, khuôn mặt anh toát ra cái vẻ ngây ngô hơn cái tuổi 13 của anh.
Anh lôi tất tần tật từ trong tủ ra, bày đầy trên sàn nhà.
Mặt anh có vẻ thích thú nhìn những món đồ chơi cũ đã bị bỏ quên thời gian cuối.
Trông như đứa trẻ 5 tuổi, nghệt nghệt, lơ ngơ.
Mẹ anh đồ rằng, chiều nay về, tình trạng phía trong cái tủ sẽ không khá hơn.
Mà tình trạng phía ngoài cái tủ sẽ tệ hơn. Đồ chơi cũ sẽ rải khắp nhà.
Nhưng không sao, mẹ anh giờ đã học được bài học, thu không cần gọn, chỉ cần thu.
Dù bên ngoài thế nào, thì trong nội tâm của anh vẫn có gì đó thay đổi, được rà soát, được duyệt lại.
Gọn sẽ có ở bên ngoài, khi đến lúc có thể gọn.
Gọn thật sự cần thiết là cái gọn bên trong.
Mà hình như,
Khi có cái gọn bên trong, dù bên ngoài có không gọn người ta cũng vẫn bình chân như vại.
Và có lẽ, sự thay đổi là điều luôn hiện diện, liệu có nên bám víu vào sự gọn gàng?
Dọn thì cứ dọn thôi, còn gọn hay không, lại là một phạm trù khác.