Dọn chăn gối

Cô con gái xung phong nhận việc thay đồ trải giường và chăn gối mỗi tuần. Cô cũng làm công việc này khi ở bên Anh.

Mẹ thu dọn mấy ngăn tủ để cô xếp đồ sạch vào.
Cô ngồi tỉ mẩn quấn từng cái vỏ gối.

Cô nhận xét, đồ chăn gối nhà mình màu rất buồn cười. Cô Joye (host mother) cô ấy lựa chọn rất tỉ mỉ, màu của khăn trải giường, của chăn và gối phải hợp với nhau, hợp luôn với cả màu của rèm treo.

Tôi thấy mừng vì Tủm để ý và học được những điều hay ho nho nhỏ của người khác. Vài phút sau tôi bảo “mẹ cũng biết chuyện đó. Thực sự mẹ cũng rất thích đồ chăn gối có màu sắc sáng, đẹp, và sờ vào thấy dễ chịu, nhưng những đồ đó hơi đắt”. Sau 1 chút tôi nói tiếp “mẹ thấy mình vẫn chi tiêu trong trạng thái (modus) tiết kiệm”.

Tủm cười, bảo đó là điều Tủm cần học – tiết kiệm. “Con vẫn có xu hướng tiêu nhiều tiền cho những gì con thích, điều đó đôi khi không tốt”.

“Tốt chứ, nếu thấy mình thật sự thích”.
“Tủm thấy mẹ được cả hai, vừa tiết kiệm lại vừa biết bỏ tiền ra mua cái mẹ thấy đẹp”.

Một câu khen ngợi rất hào phóng. Câu khen tôi biết là không đúng với tôi, nhưng nó làm tôi vui vì đó là hình ảnh của tôi trong mắt cô con gái.

Tôi biết mình thuộc dạng ngại tiêu nhiều tiền. Do một lý do nào đó tôi không thích mình phải lo lắng hay suy nghĩ về đồng tiền, nên dụng tâm để ý để mình không tiêu quá một phần nào đó trong số tiền tôi có hàng tháng hay đang có trong tay.

Tùy vào mức thu nhập của cả nhà, tôi khoanh vùng những cửa hàng, đồ dùng, các hoạt động cần chi tiêu, và sau đó cứ thế hoạt động thoải mái trong vùng khoanh đó, không phải nghĩ ngợi về giá cả từng vật, từng khoản chi. Tiền vào tiền ra vì vậy ít khi tôi kiểm tra.

Nhưng mỗi khi phải ra khỏi vùng khoanh đó, tôi lại dè dặt nhìn tới nhìn lui, cho đến khi vùng đó được thiết lập lại.

Đi chơi đâu cũng vậy, vài ngày đầu tôi sẽ rất dè dặt nhìn ngó, so sánh, … đến khi biết phần nào mức chi tiêu nơi đó, tự đặt ra trong tâm tưởng một mức chi tiêu mình thấy hợp lý, là tôi sẽ cứ thế mà làm, không nghĩ ngợi lăn tăn gì thêm.

Bạn chồng lại khác tôi, bạn ấy không đặt ra cái ngưỡng trên giống tôi, bạn ấy không ngại suy nghĩ về chuyện nên hay không nên tiêu trong từng trường hợp.

Lũ trẻ con thì không, thấy gì hợp mắt, hợp tai, hợp khẩu vị là chúng xông vào muốn mua, muốn thử. Đó đã luôn là một cuộc giằng co ngầm giữa bố mẹ và lũ trẻ con. Giờ thì đỡ hơn nhiều.
Bản thân chúng đã biết phần nào cách hành động của bố mẹ chúng. Tôi cũng không ngần ngại nói với các bạn cách tôi chi tiêu và lý do vì sao tôi làm vậy.

Sau hàng tiếng ngồi gấp gấp vuốt vuốt, đống trải giường chăn gối được chị xếp lại gọn gàng. Không biết chị có cảm nhận được không, đó là một niềm vui không mất tiền, mà lại vô giá và kéo dài rất lâu. Niềm vui khi xếp, niềm vui khi nhìn, niềm vui khi sử dụng.

Mẹ chị khi đang viết những dòng này, tưởng tượng lại đám vỏ chăn vỏ gối xếp tuần tự lên nhau, cũng thấy vui.