Tối qua bố mẹ ngồi nói chuyện với chị Tủm, chắc phải hơn 3 tiếng.
Lâu quá mẹ thấy mỏi lưng phải nằm ườn trên thành ghế salon, tiếp tục tiếp chuyện chị.
Nhân chuyện mối quan hệ giữa người trẻ và bố mẹ, chị nói về 1 người bạn của chị, cùng tuổi.
Chị bảo “bạn ấy là 1 trong những người Tủm thấy rất thông minh, một trong những người thông minh nhất.
Rất tâm lý, ấm áp, biết điều, rất biết nghe.
Kể từ khi bạn ấy có học thêm về tâm lý, bạn ấy biết đặt ra những câu hỏi để khơi gợi giúp người kia giải toả bức xúc,
tự nhìn rõ ra vấn đề mình đang gặp phải”.
Mẹ dịch thoắng, nguyên văn tiếng Đức của chị súc tích và trúng nghĩa hơn.
Nhưng bạn ấy không cảm thấy được tôn trọng trong gia đình.
Bạn ấy thấy vẫn bị đối xử như trẻ con, mỗi khi bạn ấy định giải thích cái gì, là lại bị chụp mũ – cãi, hỗn, hoặc không biết ơn.
Và điều đó gần đây làm bạn ấy cảm thấy chán ngán, không muốn giải thích nữa.
Đồng nghĩa không muốn gặp mặt bố mẹ nữa, mặc dù bạn ấy biết bố mẹ rất yêu bạn ấy, và bạn ấy rất nhớ nhà.
Nghe Tủm nói thấy thương các bạn trẻ mình biết.
Các bạn lớn lên trong môi trường trường lớp, nơi các bạn và tiếng nói của các bạn được tôn trọng, từ lúc 3 tuổi.
Trong khi ở gia đình vẫn là văn hoá Việt cũ.
Người lớn nói là đúng, người lớn được quyền nói.
Trẻ con phải nghe lời, cãi chút xíu thôi hehe.
Gọi là Việt cũ, vì nó cũ thật, của những năm 80, 90.
Lớp trẻ Việt Nam giờ rất tôn trọng con cái của họ, biết song hành và giúp con của họ lớn lên độc lập và tự tin.
Kể cả người đồng tuổi U60, nhiều người họ rất mở, biết điểm yếu của mình, để bỏ dần xu hướng áp đặt, control.
Các bạn trẻ giờ rất thông minh và nhạy bén.
Họ nhìn ra rất rõ điểm mạnh, điểm yếu của bố mẹ.
Họ còn trẻ, nhu cầu khẳng định bản thân rất lớn, và cũng rất cần.
Không được tôn trọng đủ trong gia đình, liệu họ có đủ sự tự tin ra ngoài thế giới?
Họ cũng chưa đủ trải nghiệm và sự từng trải, để chấp nhận và khéo léo sống cùng với thế hệ bố mẹ.
Còn bố mẹ, nếu họ nghĩ họ có đủ từng trải và kinh nghiệm,
thì thay vì dạy dỗ các bạn trẻ, họ có thể qua cách sống, cách xử sự của mình,
chỉ ra cho các bạn thấy người ta vẫn có thể sống rất ok với thế hệ khác,
cho dù cách nhìn, cách nghĩ khác nhau.