Trong cuộc sống ta hay sống song song nhiều mảng.
Vật chất, tinh thần, tâm linh là 3 mảng chính cho nhiều người.
Mảng tâm linh là mảng mình chưa bao giờ sao nhãng hehe, bắt đầu từ quyển sách đầu tiên viết bằng tiếng Nga mua được trên đường năm 18 tuổi.
Giờ U60, thấy chưa đi đến đâu, nhưng không còn thắc mắc cần đi đến đâu nữa.
Cũng là mảng đem lại nhiều cảm giác thăng hoa chấm phá khi sống trong đời thường.
Cũng là một niềm vui trong đời thường, nhưng nếu được trải nghiệm trong cái sâu rộng của thế giới tâm linh, nó trở nên lung linh và nới rộng.
Mảng vật chất đã từng sao nhãng thời gian dài, giờ lại trở nên ngày càng hiện diện và solid hơn.
Có cái gì đó khác biệt rất lớn, giữa thụ hưởng cái anh làm ra, và thụ hưởng cái cuộc sống bên ngoài mang đến.
Thụ hưởng cái ta làm ra, đem lại sự đủ đầy và sự tôn trọng bản thân sâu sắc hơn.
Không đặt kỳ vọng lớn lao nhiều nhặn gì, nên chắc đến lúc nào đó cũng sẽ cảm nhận sự đủ .
Mảng tinh thần là mảng chiếm nhiều năng lượng và thời gian của mình.
Liên tục quan sát bản thân, quan sát những phản ứng của bản thân với bên ngoài.
Bên ngoài là chồng con, đồng nghiệp, bố mẹ, bạn bè gần, hàng xóm, người thân, bạn bè xa,…
Cứ theo thứ tự đó mà ta dấn thân. Sự ưu tiên cũng theo thứ tự đó.
Thấy mệt mỏi thì co lại, cho mình khoảng không để giải quyết những ưu tiên đầu, thấy ổn ổn lại nới rộng ra.
Năm 2022 vừa rồi, cũng không có gì quá đặc biệt với mình.
Thấy có 2 nguyên tắc, là sự linh hoạt – flexibility – và tiết kiệm – saving, là 2 thứ mình áp dụng triệt để, trong mọi mặt, cả từ những hành động nhỏ.
Để có sự linh hoạt, buộc phải có khoảng không.
Nên cái xu hướng làm gì cũng chỉ làm cùng lắm đến 70, 80% sức lực, khả năng của mình, bỗng lại đem lại cho mình hhông gian cần thiết trong những thời điểm khó khăn.
Cái xu hướng này của mình nó tự nhiên có. Vì với mình nó vẫn rất ok tới nay, nên không có nhu cầu thay đổi.
Cái dở là với xu hướng này, mình gặp khó khăn khi làm gì cùng với người khác.
Đi chơi, mình chỉ ready bỏ ra ~ 60% sức lực, thời gian và tâm sức.
Khi đi quá giới hạn đó, cái vui bị giảm đi, điều làm mình thấy phí phạm.
Giống như khi ăn, 2 bát là đủ, mất ít sức chuẩn bị, người nhẹ nhàng sau khi ăn.
Nếu phải ăn 3 bát, mất nhiều sức hơn để chuẩn bị, người lại nặng nề khó chịu sau khi ăn.
Gọi là vài dòng đầu năm, nếu có hứng sẽ có đoạn sau.
Còn giờ hứng viết vừa hết hehe.