Mấy hôm trước thấy vài tút nhắc về Valentine, đã kêu ầm lên “ui trời, chưa hết lễ này đã sang lễ khác. Nhà mình không valentine valenteo gì hết bố nhé”. Kêu xong vậy rồi quên, yên tâm.
Vậy mà hôm qua bạn chồng vẫn làm cái gì đó cho Valentine. May không có hoa, chỉ có đồ ngọt.
Đồ ngọt 2,3 tháng ăn 1 lần thì còn tạm ok, chứ 1 tháng ăn 2,3 lần là chỉ có thêm vấn đề, heheh.
Bù lại cả nhà được buổi tối quây quần vui vẻ.
Đây chính là cái add-on value – giá trị thặng dư – cho những thiện ý của bố.
Vốn tính khá thực thế, sức lực, thời gian và tiền bạc hạn chế, nên làm gì mẹ hay nghĩ đến cái gọi là add-on value.
Nếu cái thu được đáng cho cái bỏ ra, cho bản thân và những người liên quan, thì làm. Không thì thôi.
Cái “thôi” này khiến khá nhiều người mất lòng. Bạn thật sự thì không, vì họ hiểu và thông cảm.

Các bạn trẻ dần hiểu được vì sao mẹ quyết định làm này, mà không làm kia.
Rồi cái từ add-on value cũng trở thành từ của các bạn.

Nghĩ cũng hay là bố đã mua đồ ngọt, cả nhà cùng nhấm nháp.
Hoa thì quá đủ trong nhà rồi, hoa mua trông không tươi, để trong nhà không đem lại add-on value hahah.
Quà tặng thì chỉ cho mỗi mình mẹ, mà mẹ giờ không có nhu cầu có thêm những thứ để trang điểm cho cái thân này nữa.
2 năm trở lại đây, bố biết mẹ cần nhiều thời gian và không gian hơn dành cho gia đình ông bà bên ngoại, nên bố âm thầm tự nguyện làm nhiều việc mà trước đây mẹ thường làm.
Cho phép mẹ lơ đễnh, cho phép mẹ chểnh mảng, cho phép mẹ lười biếng, chấp nhận những lúc mẹ không vui.
Tinh thần Valentine nó đã hiện diện hàng ngày, hàng giờ, nên đâu cần có 1 ngày riêng nữa, bố nhỉ, heheh.

Kem hoa hồng rất đẹp, tinh tế. Đẹp từ màu sắc cánh hoa, ngon từ lớp kem tới lớp bánh xốp.
Năm nay từ đầu năm đã được thưởng thức nhiều món tinh tế. Ít, nhỏ gọn mà tinh tế, ngon.