Tình yêu

thời thơ ấu của mỗi người sẽ tạo ra định nghĩa “thế nào là tình yêu” đối với họ.
Mình lớn lên với sự chăm sóc kỹ càng của mẹ.
Mẹ mình thuộc về nhóm phụ nữ “đắm đuối vì con”, quên mình để làm mọi thứ cho con, theo cách mà bà nghĩ là đúng.

Thời nay người ta sẽ nói cách dạy dỗ đó sẽ tạo nên những đứa con vô ơn.
Mình thấy đúng trong hoàn cảnh của mình.
“Vô ơn” không phải vì mình tồi hơn người khác, mà vô ơn vì không có hoàn cảnh để học biết ơn.
Một người luôn nhận, không có hoàn cảnh để cho, họ có thói quen “vô ơn”.
Phải “nhận”, lại nhận quá nhiều, nhận cả những thứ không thích, giống hệt chưa đói đã phải ăn,
và đã no rồi mà vẫn bị bắt phải ăn nữa heheh.
Thay vì biết ơn, người “phải ăn” sẽ trách móc.
Thế là trong đầu mình có một định nghĩa “yêu là phải cho người kia không gian”.

Mẹ mình lại ngược lại hoàn toàn.
Bà mất mẹ khi còn rất nhỏ, mới 3 tuổi.
Gia đình quá đông, bố công tác ở xa.
Vậy là cô bé nhỏ xíu cứ tha thẩn, vớ đâu ăn đấy, tiện đâu ngủ đấy.
Có lẽ cái mong muốn mãnh liệt được bữa ăn ấm áp, được ai đó chăm sóc, in hằn trong trái tim cô bé ấy.
Và đó là định nghĩa tình yêu của bà – chăm sóc, cho ăn.
Bà đã yêu người trong gia đình đúng như vậy.
Bà sẽ quay quắt đau khổ khi có ai đó chỉ trích bà thiếu tình yêu.
Hoặc khi có ai đó giữ khoảng cách, khi họ cần không gian.

Và 2 người phụ nữ hơi thái quá này lại sản sinh ra một phụ nữ thứ 3 – cô con gái yêu có tên là Tủm heheh.
Mẹ cho cô không gian nhiều quá, thích ăn gì thì tự nấu, thích mặc gì thì tự mua. Cần gì thì nói ra, mẹ hạn chế đoán ý.
Nên đâu đó có thể cô cảm thấy thiếu hụt hay xa cách.
Chữ tình yêu của cô giờ đây là “Chăm chỗ đáng chăm, thả chỗ đáng thả” hahah.

Cô quan tâm quan sát mẹ, thâm tâm muốn mẹ luôn vui, mẹ luôn hài lòng với mình.
Chỉ cần mẹ có gì đó có vẻ không hài lòng, cô sẽ cảm thấy như mình có lỗi.
Một lời vô tình nào đó của mẹ có thể làm cô rất đau, vì cô nghĩ mình chưa yêu mẹ đủ nên mẹ mới nghĩ vậy, hic.
Mọi thứ ok chị. Mẹ vẫn là mẹ, chị vẫn là chị.
Mẹ hài lòng hay không, đều bình thường, ổn, phần lớn do thế giới tinh thần của mẹ, không hề liên quan đến chị.
Thương cái “quá nhạy cảm” của cô con gái.
Cô tự chất lên mình quá nhiều trách nhiệm, như mọi đứa con đầu.
Chính qua chị Tủm mà mình rất thương hội con đầu, nhất là khi đứa con đầu là con gái.

Cuộc sống nhịp nhàng, nhỉ.
Chả ai có lỗi, chả ai hoàn thiện,
tất cả chúng ta như những làn sóng, kiếp sống này xuất hiện cạnh nhau,
cầm tay nhau dập dềnh lên xuống trên bề mặt đại dương.

Lúc nãy vừa ra vườn hái vài ngọn ngải cứu vào cho chị xào với trứng ăn cho đỡ đau bụng.
Mẹ làm chỉ để show cái tình yêu của mẹ theo cách chị hiểu được heheh.
Với lại, có động lực ra vườn rà rẫm sờ tay vào đám lá cây, cũng thích.