Undankbar

Cho phép mình ngồi viết một tý heheh.
Thời gian này đang bận, đôi khi quá tập trung mà quên cơ thể, người hơi căng.

Hôm qua cô con gái với mẹ có cãi nhau tí xíu.
Chị đi thăm một cô bạn ở xa về,
và chị xýt xoa mơ ước được chuyển ra khỏi nhà, sống một mình giống bạn.

Mẹ dở hơi buông những câu chả đâu vào đâu.
Rằng thì là sống thế này, mà mơ thế khác thì chả thấy sướng đâu.
Rằng thì là không biết đánh giá cái mình đang có, là vô ơn, có bao nhiêu cũng không hài lòng.

Mẹ trước đó đã sẵn sự buồn bã trong người, liên quan đến ông bà ngoại ở VN.
Những lần nào đầu nặng với gia đình ở VN, đều có hục hoặc chút xíu với các bạn.
Các bạn cự lại một cách vô thức cái nóng nảy, nhìn đời với con mắt đen tối của mẹ lúc đó heheh.

Chị gào lên trong nước mắt: “tại sao mẹ không thể hiểu được, là con vẫn thích ở nhà với bố mẹ.
Chỉ là người trẻ thì thấy ở riêng nó có rất nhiều thú vị”.

Mẹ thì lúc đó cứ ngạc nhiên, ờ mình có nói gì quá đáng đâu, chỉ là muốn giúp các bạn tránh được cái thói quen đứng núi này trông núi nọ mà thôi.

Tí xuống, anh vốn hay xót chị, cứ thấy chị khóc hay bức xúc là anh hay đứng về phía chị.
Tuy vậy anh không chỉ trích mẹ, anh chỉ yêu cầu mẹ dừng nói khi chị đang quá emotional.

Rồi anh kể về một anh trên Youtube, anh ấy nói tranh luận và nói chuyện cần phải như thế nào.
Khi một đứa trẻ không muốn nhảy ra một cái rãnh,
không bao giờ bảo nó “rãnh bé mà, con nhảy được mà, có gì khó đâu”.
Cũng không bảo “thôi không dám thì đừng nhảy”.
Mà đơn giản nói chuyện với cậu ấy, hỏi vì sao sợ, cảm giác của cậu ấy khi đứng trước rãnh…

Chỉ nói chuyện bình tĩnh, không thuyết phục, không mảy may muốn đạt được một cái đích nào,
chỉ nghe đứa bé nói. Rồi thì nó sẽ bình tĩnh lại, hiểu tình huống và tự đưa ra lựa chọn.

“Mẹ cần nghe anh ấy, mẹ!” – anh ấy nói thiết tha.
“Mẹ đâu đã quá già để không thể thay đổi?” – mẹ suýt phì cười vì vẻ mặt nghiêm trang của anh ấy.
“Anh ấy thật sự có IQ rất cao, Tí cảm thấy thế. Điều này Tí nghe thấy lần đầu và Tí thấy nó chạm đến trái tim Tí. Tí hiểu ra nhiều điều”.
Rồi anh ngúc ngoắc đầu “nếu không Tí sẽ lại hành động như bố, giống như mẹ hành động giống bố mẹ mẹ thôi”.

Rồi anh cúp đuôi đi lên nhà, tối qua và sáng nay anh chán mẹ, không còn xoắn xuýt tít mắt ngoác miệng hỏi han.

Chán chứ nhỉ, bản thân mình cũng thấy chán cái phần nóng nảy trong mình.

Lúc nãy nói với chị, mẹ biết cái gì trong cách hành động và lời nói của mẹ kích động chị.
Dù mẹ có muốn thay đổi và sẽ thay đổi, thì sự thay đổi đó sẽ diễn ra rất chậm.
Nên dù mẹ có nói gì, dù mẹ có dở hơi đến mấy, các bạn cần tin chắc một điều – mẹ không muốn làm các bạn tổn thương.

Có lẽ cái câu này cứ phải nhắc đi nhắc lại.
Có một sự khác nhau về ngôn ngữ không hề nhẹ.
Có từ khá nhẹ trong tiếng Việt, lại rất nặng trong tiếng Đức, hic.
Có nhiều từ các bạn được học từ lớp 2, rằng không bao giờ nên nói.
Và mẹ đến giờ mới nghe anh Tí kể heheh.

Như từ undankbar chẳng hạn, “vô ơn”, nó là một câu chỉ trích rất nặng.
Mẹ không bảo chị undankbar, mẹ bảo kiểu sống đứng núi này trông núi nọ là undankbar, và chính mẹ cũng có kiểu đó.
Nhưng chị vẫn cho rằng từ đó chĩa vào chị.

Thế đấy,