Mình có cảm giác đại hạn Văn Xương Văn Khúc này qua, mình sẽ không còn nhiều hứng viết.
Kể ra thì cũng tiếc. Viết đã là một trong vài hobby đem lại cho mình rất nhiều niềm vui.
Để viết đôi khi phải có cái ego, cái ngã một tẹo,
phải bức xúc một tý, phải nghĩ cái này đúng, cái kia sai.
Mà mình bây giờ, của đáng tội, cứ lơ vơ chả biết đâu đúng đâu sai.
Đến cả cái bức xúc thường xuyên trước đây liên quan đến mẹ mình – muốn bà thảnh thơi hạnh phúc – giờ cũng chả còn mấy.
Bỗng thấy lạ lùng với cái tưng tửng của mình,
trời đất muốn vậy, ừ thì vậy,
Có sao đâu, không đi thẳng thì đi vòng,
không nhanh thì chậm,
rồi chúng ta đều đến cái đích trước mắt – rời xa thế giới
Rồi chúng ta lại đi tiếp những bước tiếp theo. Gặp nhau, rồi lại chia tay, rồi lại gặp lại.
Heheh.
Khéo mai mình sẽ lại nghĩ khác đấy, tình trạng này chỉ xuất hiện ở đúng moment này.
À lai rai thêm chút, dù không có hứng, đằng nào cũng chốc chốc lại phải ngồi chờ cho máy làm vài việc.
Nói chuyện với chị gv. Chị ấy không tồi, là người có một cái nhân nào đó.
Kiểu một cục đá trông ngoài thì thô, nhưng có tiềm năng có một viên ngọc bên trong mà có thể lộ ra trong kiếp này.
Chị ấy cần có một người dẫn dắt.
Vì khi còn chung chiêng, người ta có thể rất dễ dàng ngả sang ngả khác, đi theo tham sân si.
Cái tham sân si là một lực rất mạnh, nó thiên về bản năng.
Mình không nghĩ người ta có thể chế ngự được nó khi còn phải tranh đấu để tồn tại.
Khi vẫn chưa đủ phước đức để không còn phải lo lắng đến sự tồn tại, thì còn chung chiêng.
Lại nói đến phước đức.
Khi phước đức lớn, người ta không màng cuộc sống vật chất, không để ý tới cả cơ thể của bản thân.
Họ hướng mạnh mẽ tới đời sống tâm linh.
Những con người đó chịu khổ tuyệt giỏi. Vì họ có thấy khổ đâu mà phải chịu.
Và cái khổ của họ cũng là tự nguyện, trả nốt những nghiệp cần phải trả.
Còn phần lớn chúng ta phước đức kém.
Chị gv có vẻ nghe lời mình, mặc dù chị ấy thuộc dạng ghê gớm theo lời của những người đã gặp.
Mình cũng sẵn lòng đi song hành cùng chị ấy, giúp chị ấy những gì mình có thể giúp.
Chị ấy chăm bố mẹ mình, dù có nhận lương, thì vẫn là cái ơn mà mình sẽ mang suốt đời.
Tuy vậy những hiểu lầm, từ đó giận dỗi luôn có thể xảy ra, xé toạc mối quan hệ bất cứ lúc nào.
Khi chưa tới được mức hiểu biết thâm sâu, thì hiểu lầm luôn có thể xảy ra.
Để đạt tới sự hiểu biết thâm sâu này,
con người cần nhìn ra cái ngã của bản thân, và cái ngã của người xung quanh.
Họ biết cái ngã đó to như thế nào, được chế ngự tới đâu.
Chỉ những người chế ngự được phần nào, sẽ tin cậy và đáng được tin cậy.
Máy chậm khủng khiếp. Mỗi một click lại phải chờ hàng phút.