Ah lại kể chuyện anh Tí cái.
Anh Tí tính tưng tửng, ít có cái gì làm anh ngại ngùng, nên mẹ kể chuyện anh thế nào anh thấy cũng “tược”.
Chị Tủm có nhiều suy nghĩ hơn, lại thêm thông tin đi nhiều chiều, trở lại tai Tủm nó đã lệch đi vài phân, nên mẹ hạn chế hơn.
Chứ nhiều thứ chị làm hay nói cũng thú vị ngộ nghĩnh lắm.
Tí có một thứ tình cảm khá đặc biệt với người và vật xung quanh.
Mình có lẽ đã kể trong nhiều câu chuyện nhỏ.
Cậu cảm nhận rung động tình yêu đó rất tập trung và sâu.
Nhìn cách cậu ngả đầu, vuốt tóc một cậu bé, hay vuốt lông một con vật, là thấy.
Cảm nhận cho đến khi trái tim của cậu full, là cậu chuyển hướng sang cái khác,
Không níu kéo, không dài dòng. Nhanh, gọn, và có chất lượng.
Cậu cư xử với mẹ cũng vậy.
Ở nhà quen, cứ gặp nhau là cậu ôm đầu mẹ vuốt 10 giây. Không cần nói năng gì cả.
Hôm qua đang làm việc, thấy có tiếng mở cửa lục tục ở dưới, biết cậu đã về.
Dở việc nên một lúc sau mẹ mới xuống.
Vừa xuống vừa gọi ời ời “Hallo Tiiii Tì, hallo Tì ì ì”, chờ đợi được cậu ôm hôn.
Xuống đến nhà giật mình thấy có thêm 1 cậu con trai nữa đang ngồi cũng Tí.
Hơi bất ngờ, lại sợ Tí ngại, nên qua vuốt tóc Tí 2,3 cái, trao đổi ngắn gọn 3,4 câu nữa, rồi lại cúp đuôi đi lên nhà làm việc tiếp.
Sáng nay hỏi ra mới biết bạn hôm qua là một bạn trong nhóm dämlich.
Bạn ấy nhà hơi xa, nên qua nhà ngồi chờ cùng Tí đến tiết sau.
- Tí có thấy painlich (ngượng) khi có bạn mà mẹ vuốt đầu hay hôn Tí không?”.
- Khồng
- Các bạn tuổi Tí mà có mẹ bên cạnh là thấy painlich đấy
- Tí biết rồi. Tí thấy bình thường.
- Bạn ở nhóm dämlich à? Sau dịp hè bạn có còn dämlich nữa không?
- Không biết, lúc nào dämlich thì mới biết.
Đây cũng là một đặc điểm của Tí, và của nhiều các bạn thanh niên – họ ít bị định kiến (prejudice) hơn nhiều so với người thế hệ trước.
Sự việc đã thuộc về quá khứ không hằn lại thành một cái nhãn mác trong đầu họ.
Cũng là tính rất hay nhỉ.
Cuộc sống thay đổi liên tục, con người thay đổi liên tục, không nhất thiết phải è cổ kéo theo một container những định kiến có trong quá khứ.
Lớp 11, cậu có vẻ chăm chút bài vở hơn chút.
Sáng dậy kè kè một quyển vở nào đó, đem theo người, tranh thủ đọc trong lúc chuẩn bị đi học.
Vào toa lét cũng mang theo.
Chắc chắn thời gian ngồi trong toalet cậu cũng đã tính vào thời gian dành cho việc học của cậu heheh.