Bà gửi ảnh ông

Tinh thần trầm,
Nhận được nhiều ảnh của ông, do bà chụp.
Khuôn mặt ông vô cảm, đôi mắt trống rỗng không một nét vui, kiểu kệ ai làm gì tôi cũng được, bắt tôi làm gì cũng theo.

Có ảnh nét mặt còn rất nghiêm, lạnh lùng.
Đôi mắt như muốn hỏi “Trời còn bắt tôi sống đến lúc nào?”.

Không biết ông còn muốn kéo dài cuộc sống của mình,
nếu ông muốn, thì mình vui với mỗi ngày ông được sống thêm.
Lại càng vui nếu mỗi ngày thêm đó, cả ông lẫn bà lại buông bỏ thêm được chút,
bớt giận, bớt hận, bớt níu kéo,
thêm tha thứ, thêm yên bình, thêm chấp nhận.

Với mình, dần dần mình đánh giá từng cuộc gọi với bà, với chị Loan, từng cơ hội mình được song hành với các cụ.
Vẫn có những lúc bức xúc, giận dữ, nóng nảy, nhưng vẫn có gì đó tuôn chảy ngầm phía dưới.
Mình nhận thấy những cuộc nói chuyện hàng ngày với bà có tác dụng tốt về tinh thần cho cả bà lẫn cho mình.
Có hôm cụ con cà con kê hết chuyện này sang chuyện khác,
Chỉ con cà con kê dài dòng, không hối thúc không ráo riết.
Giữ được tinh thần này cho tới lúc các cụ từ giã cõi đời, mình sẽ hoàn toàn thanh thản để các cụ đi mà không níu kéo.

Vẫn một câu được nhắc đi nhắc lại, cho cả bà lẫn cho mình.
mẹ đã làm rất tốt, ông còn ở lại được hay không là do mệnh, do phước đức của ông.
Đi chưa chắc đã là dở. Cứ để ông đi không cần níu kéo, thêm mệt, thêm đau.
Còn ông sống được ngày nào, để ý để cả nhà vui vẻ bình an ngày đấy.

Nghe nhạc 432 Hz, nó thật sự có tác dụng calming.