Bài tập lớn nhất

Sáng dậy với một cảm giác buồn mênh mang,
nằm quan sát một lúc cho cục buồn đó tan ra.
Chúng ta liên quan chặt chẽ với nhau, nếu ai cũng có thể giải toả các bức xúc của bản thân, thì môi trường sẽ thông thoáng hơn.
Giống các nhà sống cùng một con đường vậy, ai mà cũng giữ cho nhà mình và xung quanh đó sạch sẽ, thì cả con đường sẽ sạch sẽ.

Mình nghĩ về mẹ.
Nhận ra rằng trong tình trạng bức xúc, bà không suy nghĩ hành xử được bình thường,
Mà mình lại vẫn quen cư xử với bà như với một người tinh thần tương đối ổn định.
Lỗi là ở mình và những người xung quanh bà rồi.
Mê mờ nên không nhận ra với thời gian bà trở nên nhạy cảm như trẻ nhỏ, đang bình thường có thể lại bị kích lên chỉ bởi một câu nói hay ánh nhìn.
Đang mệt chỉ cần một câu hỏi thôi cũng đã bị kích động.
Cả bố lẫn mẹ mình đều vậy,
Họ chỉ cần có tình yêu vô điều kiện nữa thôi.

Nhớ bạn chồng kể về ông chú bị bệnh đao,
chú ấy rất quý ông cháu, nên lần nào gặp ông cháu cũng giúi một đống giấy vụn và các đồ ăn vụn vào cặp,
chú ấy thể hiện tình yêu của chú ấy qua cái đống rác đó.

Bỏ qua mọi đống rác thôi, thôi không nhìn vào đống rác nữa.
Đã là đống rác, dù nó có làm sao, liệu có xứng đáng để mình để tâm để ý.
Vậy mà mình đã mất bao nhiêu năng lượng đào bới cái đống rác đó, vậy là chính mình mê mờ chứ không phải ai khác.

Sáng nói chuyện với bà, bà kể chuyện ông ở viện ra sao, ra viện thế nào.
Giờ đang nằm nhà, nhưng có người đi theo chăm ông ngày đêm.
Giọng nói ổn định, không bức xúc, cũng không lo lắng phiền não.
Bà lo nhất là sức khoẻ yếu không chăm ông được, nên có người là bà thấy ổn.

Mình vui khi thấy bà trong tình trạng tinh thần đó,
nhưng cần chuẩn bị tinh thần lần sau sẽ là tình trạng tinh thần khác.

Lần này mình được involved từ đầu tới cuối, càng biết ơn anh trai và mẹ,
nhiều việc, nhiều nỗi lo,
may mà anh mình có một mạng lưới bạn bè tử tế,
anh mình phải thế nào, hào phóng tiền bạc đúng chỗ, họ mới tử tế với anh ấy như vậy.

Mình đây, tưởng mình không quá tồi, nhưng khi cần thì có ai sẵn sàng giúp đâu, heheh.
Mở mắt ra mà nhìn MH ạ. Phải cho đi mới nhận lại được.
Mi đã cho đi được cái gì? Thôi thì biết vậy mà xốc người lên giúp đỡ bạn bè những gì có thể giúp được thôi.
Đúng ra, mình có hai người bạn ở VN, và mình rất đánh giá sự giúp đỡ của họ, tuy chỉ là những giúp đỡ lặt vặt.

Quay lại sự kích động.
Mình nhận thấy mỗi con người có những điểm rất dễ bị tổn thương,
khi điểm đó bị chạm vào, người ta dễ bị kích động.
Nên những người trong gia đình mà sống thiếu sự tỉnh thức, họ có nguy cơ chạm vào những điểm đó hàng ngày.
Khi sống trong trạng thái kích động, người ta không còn space để cải thiện bất cứ cái gì. Gọi là trùng trùng nghiệp chướng.

Với những người trong gia đình nhỏ của mình, có thể vì sống hàng ngày, mình biết hơn để ý hơn nên tránh được nhiều hơn.
Với bố mẹ hàng năm mới về một lần, mình không update với tình trạng tinh thần sức khoẻ của ông bà,
những câu nói năm trước không sao, năm sau đã trở thành nhạy cảm.
Rồi trong cơn kích động những câu nói không bình tĩnh được tung ra,
mình mà phản ứng lại thật không đâu vào đâu cả.
Mê mờ là ở chỗ đó.

Muốn thoát mê mờ,
Dừng mọi thứ mang tính phản ứng, mọi hành động, lời nói, suy nghĩ mang tính phản ứng,
Dù bà nói gì, không phản ứng nữa,
Dù bà nói gì với người khác mà quay lại với mình, cũng không phản ứng.

Cái kiểu nói với người ngoài này trước đây mình phản ứng kinh lắm, không ra lời thì cũng trong tâm.
Giờ bỏ đi, bà nói gì cũng ok, chẳng vì thế mà những người liên quan trở nên tồi đi.

Bài tập lớn nhất hiện giờ đó.