Bệnh

mình nghĩ (tất nhiên dựa trên những gì mình đọc và trải nghiệm) bệnh đi từ tầng năng lượng thanh dần xuống dưới.
Mức ngay sát cơ thể vật lý là cơ thể cảm xúc.
Các cảm xúc bị dồn nén không tuôn chảy, tạo nên những bức xúc ngầm, sẽ gây ra bệnh trên cơ thể vật lý.

Cơ thể vật lý phải chịu các quy luật chung của thế giới vật chất, tức có sinh, có phát triển, có thoái trào, và có chết.
Nhưng nếu mọi thứ ok và sống hợp với tự nhiên thì cơ thể đó không thể có bệnh.
Hợp với tự nhiên là gì?
là cân bằng về tâm lý, không chờ đợi đòi hỏi sẽ không bức xúc, không hận thù. Các cơn giận sẽ nhanh chóng qua đi mà không để lại nhiều dấu sẹo.
Khi cân bằng về tâm lý, chỉ cần có chút kiến thức là người ta biết cách chăm sóc cơ thể, ăn ngủ điều hoà.

Khi có bệnh rồi thì nên tìm cách chữa bệnh. Điều ai ai cũng sẽ làm.
Làm cách nào lại là điều cần nhiều chiêm nghiệm.

Mình nghĩ cách chữa hiệu nghiệm nhất vẫn là quay lại trạng thái cân bằng tâm lý.
Chấp nhận tình trạng hiện tại, buông bỏ mọi sự chờ đợi, kể cả chờ đợi hết bệnh.
Cơ thể sẽ có không gian để giúp nó trở về trạng thái cân bằng.

Song song đó có thể dùng nhiều biện pháp trợ giúp khác,
can thiệp của y học, uống thuốc, thể thao.
Dù làm gì vẫn phải cho cơ thể có không gian.
Nếu can thiệp cấp cập quá, nó sẽ rất stress, mất quá nhiều sức lực để compensate những tác động từ bên ngoài, lợi bất cập hại.
Kể cả thể thao là điều nhiều người cho là tốt,
mình cũng nghĩ chỉ tốt khi nó vừa phải.
Cái vừa phải này thực ra thấp hơn mức mà mọi người quanh mình đang nhao theo.