Nóng ruột

Có một sự nóng ruột nào đó trong người mình.
Nó bắt đầu từ phía giữa lưng, điểm mình hay mỏi khi ngồi thiền (gọi là ngồi yên thì đúng hơn)
Mỗi người luôn có một vài điểm nào đó trong cơ thể,  chúng sẽ bị căng đầu tiên khi chúng ta quá tập trung.
Người ở lưng, người ở cổ, người ở vai, người ở thắt lưng.
Trải qua cả chục năm, vài chục năm, vùng đó sẽ đau và bị thoái hóa ít nhiều.

Là một điều hay nếu ngay từ trẻ người ta đã biết ngồi yên lặng lắng nghe điều chỉnh cơ thể của họ.
Về một mặt nào đó, cơ thể là temple của mỗi linh hồn,
Khi còn trẻ người ta không biết đánh giá nó, bảo vệ nó, hàm ơn nó.
Chỉ đến khi nó mỏi mệt, bắt đầu kêu to lên, người ta mới để ý tới nó.

Nhưng mình đang định nói đến sự nóng ruột.
Sự nóng ruột của mình đã có tiến bộ, không còn là sự nóng ruột về tinh thần nữa, mà thiên về cơ thể.
Tức mình nhận biết được nó từ khi nó chưa trở thành một cảm xúc nóng ruột trong đầu.

Mình luôn nhận thấy có sự tương ứng giữa thế giới bên ngoài hàng ngày, và thế giới bên trong.
Bên ngoài, mình đang để ý từng ngày thu dọn xử lý đống đồ lưu cữu.
Vứt đi là dễ nhất, rõ rồi. Về mặt tiền nong chắc chỉ  vài chục Euro là cùng. Nhưng xử lý sao để đem lại một lợi ích nào đó về mặt tinh thần, mới là điều đáng quan tâm.
Vừa đáng quan tâm, vừa đáng đánh giá.

Trong quá trình này, mình chú tâm nhất sự thong dong, không nóng vội.
Loại sự nóng vội muốn xử lý cho nhanh, cả quá trình đem lại một niềm vui không nhỏ.
Vui khi nhớ lại những gì có liên quan mà mình đã trải nghiệm,
Còn vui vì một cái gì đó rất khó tả, nó thơ thới từ bên trong, chắc hơi giông giống trạng thái thanh lọc cơ thể.

Mọi thứ gently, khó nhận thấy.
Chính cứ chục cái gently đó, đem lại một cái gì đó hiện hữu rõ ràng hơn.

Hôm qua đem hộp oliu mang từ Úc về ra ăn.
Một sự ngạc nhiên rất vui khi thấy chúng đã được bỏ hạt và ngâm trong dầu dừa.
Cảm nhận lại rất rõ nét ngày hái quả, nắng đẹp, cả nhà thơ thới, lũ trẻ con nô đùa vui vẻ hì hục trẩy quả.
Cảm nhận lúc bác Diệu ngâm quả, lúc mình nhặt quả cho vào hộp đem về Đức.
Lạ làm sao là quên béng lúc mình bỏ hạt. Có lẽ lúc đó tâm hồn treo ngược ở đâu mất, tiếc.