Kệ

Cho phép mình viết một tí.
Một cậu trong team lại nói rất to,
Và cái giọng cậu ấy làm người ta dễ bị bức xúc,
Bởi chính cậu ấy đang bức xúc,
Cậu ấy cố gắng để bên đầu dây kia hiểu điều cậu ấy muốn truyền đạt,
Điều không bao giờ là hiện thực.

Mình đã thấm nhuần quá rõ chuyện này,
Những gì bạn nói, những gì bạn viết, thường bị hiểu sai.
Con người chỉ có thể hiểu được ở mức của mỗi người.
Cả trong công việc lẫn trong cuộc sống.

Sự hiểu này khiến mình trở nên kiên nhẫn hơn,
Sẵn sàng nhắc đi nhắc lại,
Có điều sẽ viết vào đâu đó, để khi cần lại gửi đúng cái document mình đã dùng trước đây.

Hôm qua viết một bài trong FB,
Một bài rất vô thưởng vô phạt, cho FB đỡ hắt hiu.
Rồi sau một tiếng bỗng cảm thấy chán và chuyển sang chế độ ẩn.
Thấy sự có mặt của mình có một sự vô duyên nào đó,
Kiểu nói mà không có người nghe, cười mà không có người cười lại.

Mình nhận thấy mình đã rất cố gắng, tạo một môi trường thân thiện trong nhà FB của mình.
Nhưng đôi lúc vẫn thấy cứ rời rạc sao đó.

Người ra người vào âm thầm không một cử chỉ chứng tỏ mình đã có mặt.
Giống kiểu nhìn thấy một cái túi ni lông bẩn giữa đường mà người ta cứ thờ ơ đi qua, không ai thèm cúi nhặt vậy.
Cái tốt cái xấu cũng vậy,
Tốt không ủng hộ, xấu cũng cho qua, con trẻ sẽ nhìn vào cái gì để định hướng.

Mình viết những điều rất tủn mủn trong cuộc sống,
Một phần mình thấy vui với những điều tủn mủn đó,
Một phần mình muốn truyền đạt một thông điệp, nhất là cho các bạn trẻ,
Không phải những gì hào nhoáng, hưởng thụ,… mới đem lại niềm vui.
Mình muốn những người cùng tuổi, vốn là những người có tiền, thành công trong cuộc sống, cũng có động cơ đó.

Thay vì post ảnh đi chơi chỗ này, chỗ kia,
Ăn uống chỗ này, chỗ kia,
Thì hãy post những gì rất thường nhật hằng ngày, mà ai ai cũng có thể làm được.
Đọc một quyển sách, giúp đỡ chồng, vợ, chơi với con,…

Họ tất cả đều làm rất tốt, nhưng cái yên lặng, kệ nực cười này,
Khiến mình lắm lúc chả hiểu tình thân mến biến đâu sạch .