(Viết hôm qua)
Màn hình tối, mất điện.
Hôm nay cũng về sớm. Học đến 16 giờ là thày cho về.
Thường thì mình làm thêm đến 17:30, nhưng hôm nay ngồi cả ngày trong căn phòng kín với một đống người, không có mấy không khí tươi mát, thấy muốn về.
Trời nắng đẹp, bắt đầu từ hôm nay sẽ ấm dần lên, mùa xuân sẽ hiện hữu rõ nét hơn.
Thường từ tháng 2 là đã thấy mùa xuân đâu đây, kể cả khi vẫn có tuyết.
Cây căng tràn nhựa sống, dù chưa ra lá. Nhìn kỹ chút là thấy chồi non đã chi chít cành.
Mình hay nghĩ về thế giới unmanifested và manifested, trước xuân năng lượng đã chảy ngầm rất mạnh mẽ khắp nơi, vào xuân năng lượng đó sẽ thể hiện ra ngoài, để người ta nhận biết qua màu sắc hình thái.
Cuộc sống bỗng bị xẻo đi mất bao nhiêu phần, nếu người ta chỉ vui với những thứ đã hiển hiện.
Mùa đông người ta cứ mong mong chóng chóng đến mùa xuân, vì họ thấy mùa đông lạnh lẽo buồn bã. Ba bốn chục lần mong ngóng vậy, là đời người đã vèo qua, toàn mong với ngóng.
Mình nhận biết xu hướng này của con người từ khá lâu rồi.
Khi thứ sáu thấy mình vui vì được nghỉ, thứ hai thấy mình buồn rầu vì phải đi làm.
Đời còn mấy nả nếu 5 ngày buồn, 2 ngày vui?
Kể cả hai ngày vui đó, cũng chỉ có phần nhỏ xíu vui, nếu định nghĩa được chơi được nghỉ là vui.
Rồi tới khi Tủm Tí bắt đầu đi học.
Mỗi thứ hai các bạn vất vả khổ sở, hoặc sau mỗi kỳ nghỉ các bạn cũng buồn thỉu buồn thiu.
Mẹ bảo vậy là cuộc sống của các bạn chả còn mấy ngày vui, mấy giờ vui.
Tủm có vẻ thấm nhuần chuyện này. Cậu biết niềm vui của cậu sẽ chỉ còn xíu, nếu cậu không vui ở trường học.
Định lên kể chuyện hai bạn mà lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
Hôm qua khi mẹ viết xong, xuống nhà thấy Tí đang học tiếng Pháp.
Cậu có vẻ rất chăm chú tự giác.
Học xong cậu thu dọn chỗ học và bàn ở bếp rất sạch sẽ, trước khi đi đánh bóng bàn.
Biết là cậu muốn làm mẹ vui.
Tối Tủm đi nhảy về không thấy có vẻ căng thẳng,
mới đầu chưa thật tự nhiên với mẹ,
nhưng sau đó thì ok, chắc chị cũng nhận thấy mẹ không còn chút mảy may trách móc chị.
Hôm nay thì hoàn toàn bình thường, như hai hôm trước không có bức xúc.
Có lẽ hai bạn có thay đổi suy nghĩ sau 5 phút nói chuyện hôm qua của mẹ.
Có lẽ các bạn hiểu chống đối kiểu kết bè kết cánh không đem lại cái gì hay ho cả.
Bản thân chuyện kết bè kết cánh cũng không hay ho, đó là kiểu làm tiểu nhân.
Sống nên có một chút quân tử, chân thành.
Nói thẳng, không nói sau lưng, và hành động đường hoàng.
Đấy là cách tôn trọng thiết thực nhất, tôn trọng mình và tôn trọng người khác.
Tí vẫn không đánh đàn.
Mẹ thấy ok.
Có lẽ hai chị em đã thỏa thuận không thỏa hiệp,
Tí đã đúng khi giữ lời hứa với chị,
Hai chị em cũng nên đồng lòng trong hành động.
Người ta vẫn có thể có ý kiến khác, phản đối, mà không bậm bịch nổi loạn,
Vẫn chưa có điện.
18:30, trời tối thui.