Tu dưỡng

Bài này viết trên FB. Có vẻ không phải ai cũng hiểu đúng ý mình. Thực ra mình không phân biệt đúng sai tốt xấu, chỉ là mỗi người nên tu dưỡng mà thôi. Nhìn vào trong, thôi nhìn ra ngoài.

05 giờ 37.
Từ hồi ở VN về toàn dậy sớm. Có hôm ngủ được tiếp, có hôm không ngủ lại được, chỉ nằm xoay ngang xoay dọc. Nghĩ lung tung rồi quyết định dậy viết.
Biết rằng từ sáng mà đã ngồi máy tính thế này, lát nữa đi làm có thể sẽ rất mệt. Mệt mắt và mệt đầu.

Mình hay suy nghĩ về mẹ mình. Về cuộc sống của bà.

Vì nghĩ rằng bà bất hạnh. Nếu không có ý nghĩ này, chắc mình không nghĩ về bà nhiều đến như vậy.
Về một mặt nào đó mình khá xuề xòa, mọi người sống thế nào cũng được, miễn là họ cảm thấy hài lòng. Mọi người càng hài lòng, mình càng ít bận tâm về họ.

Trước đây còn có trách cứ chỗ này, chỗ kia.
Sau này thôi trách cứ, chỉ quan sát, nghĩ nếu là mình, mình sẽ làm thế này, thế nọ.

Nhưng nghĩ và nói luôn dễ, làm mới là khó.
Khi ở trong cuộc rồi, bị lôi kéo quá sâu rồi, người ta rất khó tỉnh táo để có thể không hành động giống như họ luôn hành động.

Có một tập hợp người, họ không tốt hay xấu, họ giống mọi người. Có điều từ một tuổi nào đó, thời điểm nào đó, họ đặt mục tiêu tu dưỡng bản thân lên hàng đầu.
Thòi điểm này đến càng sớm, mình nghĩ càng tốt.

Thường những người này hay để ý tìm thấy điều thiếu sót của mình thay vì trách cứ phê phán người khác. Điều này không dễ, vì nó đi ngược lại bản tính của con người, vốn hay cho mình là đúng, là trung tâm vũ trụ. Có điều nếu làm nhiều, đến lúc nào đó mình thấy như có một phần, cũng hiện diện trong mình, nhưng đứng trên mình. Mình không đồng hóa mình với phần bản ngã của mình.

Tới thời điểm đó, họ nhìn mọi sự xảy ra trong cuộc sống như một cơ hội, để họ tiếp tục tu dưỡng bản thân, đồng thời hóa giải những nghiệp chướng đã tích tụ từ nhiều đời nay.
Nghiệp chướng đó phần lớn thể hiện trong mối quan hệ thân cận, với bố mẹ, vợ chồng, con cái. Đến bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, con dâu con rể, đến đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm,…

Khi đã không còn đồng hóa mình với bản ngã của mình, những người đó dễ dàng nhìn ra bản ngã của người khác.
Nếu người cạnh mình cũng có tu dưỡng, nhìn ra được, đứng lên trên được bản ngã của họ, ta thường nhận thấy ngay mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn mang tính nghiệp, nợ, mà sẽ có một thứ tình thân thâm sâu. Họ nâng đỡ nhau, cho dù vẫn lúc này lúc kia làm nhau bực mình.

Nếu người đó chưa có tu dưỡng, vẫn nhận mình là bản ngã, họ thường hành động khá vô minh. Lúc yêu thì yêu quá, lúc ghét thì xúc đất đổ đi. Nếu ta muốn giúp họ, chỉ có mỗi cách dùng sự tỉnh táo của mình để chuyển hóa sự vô minh của họ. Thời gian đầu rất khó khăn, đòi hỏi sự tỉnh táo miên miên. Sau một thời gian sẽ nhận thấy sự thay đổi của người kia, sẽ có rất nhiều niềm vui nho nhỏ.

Heheh, viết đến đây thấy lảm nhảm quá rồi – kiểu giáo điều. Mất 20 phút viết, thấy phí nếu lại bỏ đi.
Như đã mào tới mào lui đoạn đầu, viết và nói luôn dễ, làm mới là khó.
Nên ai làm được, dù chỉ 1/20 cái họ viết, mình đã phục lăn ra rồi.