Tuyết trắng xóa trên mặt đất, trên cây, trên mái nhà.
Tuyết rơi từ hôm qua, những hạt tuyết nhỏ xíu bay đều dều bình thản đáp xuống bất kỳ cái gì trên đường rơi, yên tĩnh nhẹ nhàng không lựa chọn.
Nhìn tuyết rơi là một cảm giác yên bình. Nhìn tuyết nằm là một cảm giác yên bình.
Sống bên xứ lạnh, mùa đông là mùa hợp cho suy tư, lui về nội tâm, lui về gia đình, lui về sống một mình.
Sáng dậy lướt qua vài trang FB. Trong tuần mình thường check vài trang FB trước khi đi làm, rồi trên đường đôi lúc nghĩ về những thứ mình đọc. Mình thích không gian „being“ trong một số trang. Cuộc sống hàng ngày hiện diện một cách rất present trong những trang đó.
Chữ being và doing mình bị lây của ông Eckhart Tolle. Ông ấy dùng hai từ đó để chỉ trạng thái của con người trong bất cứ moment nào. Nếu hai trạng thái đó cân bằng, con người sống một cuộc sống tự tại an nhiên. Nếu hai cái đó mất cân bằng, con người sẽ bị thiếu hụt và loay hoay đi tìm cái bên ngoài để bù đắp.
Con người thế giới hiện tại thiên về doing. Hối hả, rộn rã, lo lắng, sốt ruột.
Đọc một câu, cũng lại của ET „khi bạn được công nhận, nhận biết ra (recognize) bởi ai đó, sự công nhận đó đem theo being vào thế giới này qua hai bạn, và đó chính là tình yêu sẽ cứu rỗi thế giới này “
Heheh, dịch khó nhỉ. Mà khéo lại sai.
Mình hiểu là cứ để ý nhận biết những điều mộc mạc chân thật từ xung quanh, điều này sẽ làm tâm hồn bạn tĩnh và rộng mở ra. Rồi bạn sẽ nhận ra những điều đẹp đẽ ở những người xung quanh, hãy nói cho họ biết điều đó. Môi trường quanh bạn sẽ ấm áp sinh động lên rất nhiều.
Tuyết vẫn lất phất,
vài chú chim nhỏ bay chuyền cành.
Thiên nhiên tự tại,
đất trời tự tại,
Người già, trẻ nhỏ đều thư thái bình tâm.
Chả ai rối rít đi đâu làm gì nhỉ, heheh.
Ngồi phét lác tí, trước khi cắp đít rối rít đi mua mua bán bán.