Sáng nay chị gọi điện, giọng bình thường.
Vậy là chị đã làm bước đầu tiên cho chuyện làm hòa,
Không official, kiểu nói với giọng như không có gì xảy ra,
nhưng là người làm bước đầu tiên, cũng đã là rất tốt.
Thực ra vẫn nên có vài câu nói về chuyện đã qua,
Đã hết giận dữ, còn bực mình chỗ nào, hiểu lầm chỗ nào,….
Tối qua ra ngồi balcon với ông con trai,
Ông ấy sẽ ngủ ngoài trời,
Trăng méo, đỏ ối,
Trông có gì đó tội nghiệp, dang dở,
Tuy vậy nếu nhìn kỹ, tưởng tượng như một hòn than khổng lồ treo lơ lửng trên trời,
Thấy hay hay,
Không khí rất trong lành, mát rượi, dễ chịu,
Sao không nhiều, rải rác, nhưng sáng,
Bóng khí cầu bay khắp nơi,
Và máy bay nữa, vài máy bay bay cao tít tắp,
Một hai cái bay thấp hơn.
Hỏi Tí vì sao hôm qua chị không xuống nói chuyện với mẹ,
Vì mẹ có yêu cầu Tí vào phòng chị nói rằng mẹ muốn nói chuyện với chị.
Tí bảo chị nói chị đang giận dữ.
Heheh, mẹ có thể tưởng tượng ra cách chị nói “chị giận dữ”,
Rồi Tí sẽ hỏi han đưa đẩy vài câu với cái giọng đều đều của cậu,
Nói qua nói lại, cái giận của chị sẽ tiêu tan.
Dù chị ít đánh giá thằng em,
Nhưng thằng em quả thật có một khả năng an ủi lớn với cái kiểu nói thủng thẳng của cậu,
Thứ an ủi đi trực tiếp từ tâm hồn đến tâm hồn.
Lúc bố mẹ đi dạo về, chị có vẻ không còn giận nữa,
Tuy vậy khi mẹ hỏi chị có muốn nói chuyện với mẹ không,
Chị vẫn bảo không,
Heheh, để bỏ xuống hẳn sự giận dữ của mình,
Kể cả khi không còn giận nữa,
Cũng không dễ,
Thực ra người ta vẫn có thể nói “Tủm không đồng ý này kia với mẹ, nhưng Tủm không giận nữa. Và Tủm hiện không có thời gian để nói chuyện”.
Tóm lại, cách nói vẫn có một tác dụng lớn nào đó.
Của đáng tội, đôi khi mẹ hay kéo dài câu chuyện, chuyện nọ xọ chuyện kia,
có thể chị sợ sự lằng nhằng đó trong lúc đang vội, nên không muốn ngồi nói chuyện với mẹ.
Tí hỏi mẹ có nhớ chị không,
Mẹ bảo mẹ không nhớ,
Tí bảo “sao mẹ cứ hỏi Tí có nhớ chị không, Tí cũng chẳng nhớ”.
“Nhưng chị ở nhà Tí vui hơn đúng không?”
“Dù có ở nhà Tủm cũng đi đâu ấy, có ở nhà đâu,”
“Thế nếu chị ở nhà?”
“Thì Tí vui”