Ngẩng cao đầu

Ăn chiều xong bọn tôi thường hay đi lang thang một vòng quanh xóm, vừa để xuôi bụng, cũng là lúc tận hưởng không khí mát mẻ trong lành và thư giãn đầu óc.

Bây giờ đã gần sang mùa hè. Cây cối rất xanh tươi, trong vườn các loại hoa thi nhau đua nở. Bạn vợ đã cận thận tìm hiểu thời gian ra hoa của các loại hoa khác nhau và liên tục thử nghiệm nên trong vườn lúc nào cũng có hoa để ngắm, lúc có hoa tím, lúc có hoa vàng, lúc có hoa đỏ, lúc mọc góc này, lúc mọc góc khác.
Làm vườn quả thật không dễ, nhưng nó mang lại niềm vui thật giản dị, nhẹ nhàng, người ta có thể vui với từng bông hoa vừa hé nụ, từng chồi non mới nhú. Sự sống và phát triển luôn gây cho ta một cảm giác dễ chịu. Hơn nữa nếu nó lại là kết quả của sự lao động tự bản thân mình, bạn sẽ có cảm giác lâng lâng, thỏa mãn, một niềm vui lành mạnh khó tả, điểu tôi cảm nhận được từ bạn vợ.

Không những thế thời gian này các loại chim cũng thi nhau đua hót. Nhiều khi chỉ một bạn chim trên cành mà tiếng hót lanh lảnh vang khắp cả một vùng. Thỉnh thoảng thấy nhiều bạn chim thật đẹp, dáng dấp thanh cao, đuôi dài nhiều màu sắc rõ ràng kết hợp, xanh ra xanh, vàng ra vàng. Nhìn thật không biết chán. Thiên nhiên tự bản thân nó đã là một sự huyền diệu.

Để có thể ngắm các bạn chim bay lượn tôi vừa đi vừa ngẩng cao đầu. Một cảm giác thật lạ. Tôi nhìn thấy lá cây xào xạc đung đưa trên một nên trời xanh trong, mái ngói nhấp nhô, chim bay đan chéo như dệt vải. Thì ra con người ta vì cuộc sống tất bật rất ít khi ngửa cổ nhìn trời. Để ý kỹ tôi thấy phần lớn mọi người đều chúi người về phía trước khi đi, nó làm cho tầm nhìn của bạn bị hạn hẹp, trong khi thẳng lưng và ngẩng cao đầu đi là cả một không gian trời đất rộng lớn trước mặt.
Vợ bảo thỉnh thoảng còn ngửa đầu ra nhìn trời thấy cảm giác đặc biệt dễ chịu. Nhưng mà ngửa đầu chắc chỉ đứng im nhìn thôi chứ chẳng dám đi, nhỡ vấp phải đâu ngã thì đau lắm. Nhưng cái này làm tôi nhớ đến những đêm đi khách sạn “nghìn sao” (hay gọi đơn giản là đi cắm trại) tối đến ngửa mặt nhìn trăng sao cũng thật là dễ chịu.

Ngày xưa các anh hùng thường cũng được mô tả dáng đi oai phong lẫm liệt, đầu ngẩng cao. Có phải đó chính là lý do khiến họ nhìn xa trông rộng hơn được người thường ? Dù thế nào thì từ nay trở đi cũng cố gắng ngẩng cao đầu khi đi xem có nhìn thấy gì hơn không 🙂 Gì chứ ít ra cũng được cảm giác … bay bay … như chim.