Tôi đang nghĩ, có một việc tôi sẽ làm nếu có điều kiện.
Nghiên cứu xem cây cối học nhau như thế nào khi chúng đứng cạnh nhau.
Cây có lẽ cũng như người. Nhìn quá trình sinh trưởng của cây có thể thấy tổng thể đời sống con người.
Khi nhỏ rễ nông. Nó cần nước, cần nắng, cần sự che chở của xung quanh.
Gió mạnh nó dạt.
Mưa nhiều nó úng.
Nắng nhiều nó héo.
Lớn đến độ nào đó, nó không phát triển chiều cao chiều rộng, nó phát triển chiều sâu – rễ.
Khi già rễ sâu, nó không còn quá phụ thuộc nhiều vào môi trường xung quanh. Nó vững vàng trong gió bão nắng nôi.

Nếu nghe được trường năng lượng của cây, có lẽ ta sẽ cảm nhận cây già dậy cây trẻ : hãy dùng nắng và dùng nước để lớn lên.
Khi lớn đã đủ, hãy nuôi rễ, nuôi gốc.
Chỉ khi rễ sâu, gốc chắc, cây sẽ không giạt vì gió, héo vì nắng, úng vì nước.
Tôi hàng ngày vẫn nhìn thấy, nghe thấy nhiều người già quằn mình dạt bốn phía theo gió.
Đó có lẽ là lý do tôi nghiền ngẫm nhiều về đời người, về tuổi già, về cái gọi là bình yên.
Cây chẳng nói, cây chỉ tồn tại. Cây duy trì chắc mối liên kết với đất mẹ. Nó bình yên.
Người nói nhiều, dùng từ ngữ nhiều, dùng trí óc thiển cận nhiều, nên lắm thứ nảy sinh.