Lời có cánh thứ 9

Tiếng Đức:
“Wer barfuß geht, darf keine Dornen säen.”

Tiếng Việt:
“Ai đi chân đất, không được giải gai nhọn.”

Tiếng Anh:
“Who walk barefoot, should not sow thorns.”

Câu thành ngữ này được cho là xuất xứ từ Hà Lan, một nước rất phát triển về nông nghiệp. Ý nghĩa của nó cũng dễ hiểu, nhưng nó làm tôi nhớ đến những trải nghiệm đã qua.

Bọn tôi chưa từng qua Hà Lan, chỉ biết rằng đó là một nước nông nghiệp khá phát triển, thiên nhiên tươi đẹp, xứ sở của hoa Tup lýp. Con người Hà Lan cũng được cho là rất hiếu khách, vui tươi và cũng không kém phần chăm chỉ.  Có phải vì họ thích đi chân đất ? Thế nào cũng sẽ cố gắng làm một tour xe đạp sang đó xem sao.

Hồi còn bé tôi cũng đã nhiều lần theo chúng bạn hàng xóm đầu trần chân đất lang thang dưới trời nắng cháy da. Đi chân đất là một quá trình rèn luyện và cũng là một nghệ thuật. Rèn luyện vì chỉ có đi nhiều mới có một lớp sừng ở dưới chân khiến cho bạn đi khi dẫm vào đá sỏi không bị đau. Nghệ thuật vì nếu bạn không biết cách đi liên tục dẻo dai (kiểu như lướt trên sóng) bạn sẽ không thể đi qua bãi cát dưới trời nóng.

Đi chân đất hơn nữa rất tốt cho sức khỏe vì dười lòng bàn chân có rất nhiều huyệt đạo tương ứng với các lục phủ ngũ tạng trong thân thể. Qua đó khi đi chân đất huyệt đạo được khuấy động, các bộ phận tương ứng sẽ được xoa bóp một cách dán tiếp. Thỉnh thoảng tôi lại thấy trong thành phố có một số người đi dạo chân đất, dầy khoác trên vai, tôi không ngạc nhiên chỉ thấy hơi buồn cười vì nghĩ đến các cụ ngày xưa đi chơi cắp guốc ở nách. Chỉ có cái khác nhau: ngày xưa đi chân đất vì guốc dép rất quí hiếm, ngày nay đi chân đất để chữa bệnh, giữ sức khỏe.
Thế mới biết thiếu gì giữ nấy, ngày xưa thiếu dép ngày nay thiếu sức khỏe 🙂

Hơn nữa ý nghĩa của câu châm ngôn này theo tôi nằm ở chỗ chống tiêu cực, chẳng hạn như khi bạn sống ở đâu bạn không nên chỉ tìm ra những cái xấu để chê bai chỉ trích (cái gai) gây khó chịu thêm, mà nên chung tay để thay đổi nó.