Bạn của anh

nghe tiếng gọi cửa mẹ bèn gọi anh Tí „anh kìa, có bạn của anh“… thường sẽ có một bạn bé bé đứng trước cửa, hỏi anh có thời gian chơi với chúng không.

Nhà này có anh là nhiều bạn nhất, chúng đã một thời lít nhít và được đưa vào một câu chuyện của mẹ trên FB cách đây tròn 4 năm (2013):

Mùa xuân, cảnh vật nhìn đâu cũng đẹp.
Lũ trẻ con be bé chạy tứ tung ngoài đường. Đâu đâu cũng có trẻ con.
Đám con gái nhẹ nhàng từ tốn hơn. Chúng hay để ý đến người xung quanh.
Đám con trai trông rất ngộ.
Chúng hành động, hành động không biết trời biết đất.
Hổn hển đi, hổn hển làm, nhiệt tình ngã, lổm nhổm dậy, lại hổn hển đi.
Vớ phải cái gì là phưỡn bụng đứng luôn tại chỗ rờ rẫm, kệ bố mẹ giục đi tiếp.

Lúc nào có chú chó cạnh đấy lại còn hay nữa. Chúng chạy không biết chán theo chú chó, ôm cả người vào bụng chó để giữ, rồi khi con chó tuồn người ra, các chàng ngã oạch xuống đất.

Mũi thò lò, quần lúc nào cũng bê bết. Vừa chạy vừa la hét. Đó là anh cu nhà bên cạnh.
Mỗi lúc anh cu bị tuột dép, anh lếch thếch đem cái dép ra, nôn nóng buông một tràng tiếng thổ nhĩ kỳ, bắt mẹ anh đi lại.
Có đống đất nho nhỏ trước nhà, chị anh đã leo lên đỉnh, anh ì ạch mãi, lên một bước lại tượt dài xuống dưới. Mãi không lên được, anh khóc giận dữ, lại buông một tràng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, vào nhà lôi mẹ anh ra giúp anh lên.
Chơi không chán. Mũi thò lò anh mặc.
Tối, mẹ anh cởi quần bẩn vứt ra ngoài để anh đi tắm, anh phản đối dữ dội, giẫm đạp đôi chân ninh nính thịt.
Heheh, có thật nhiều trẻ con xung quanh. Không nhớ nổi tên chúng.“

Anh được các em mến mộ, vì anh sẵn sàng chạy hồng hộc đẩy xe cho các em, hoặc làm bất cứ cái gì các em sai bảo. Anh như một cây gậy lêu nghêu trong đám trẻ con. Bị mẹ trêu sao lại để các em xỏ mũi, anh chỉ cười cười, có vẻ không chấp.

Vậy là anh đã lớn. Trước đây anh hạ mình xuống bằng đứa trẻ anh chơi, anh sẵn sàng tranh giành, gây gổ với nó như một đứa ngang hàng. Giờ anh không cười khanh khách hết mình được như trước kia, anh để tâm nhiều hơn, nhường nhiều hơn để các em vui. Anh coi chuyện được các em yêu mến là chuyện tất nhiên, anh chơi với chúng khi anh có hứng, hết hứng hay mệt anh lại lủi về nhà chúi vào một góc xem tablet.

Rồi vài tiếng sau có một em nào đó gọi cửa trả lại anh cái áo anh vứt đâu đó trong nhà hay trong vườn nhà người ta.