Hôm nay lúc đi chợ mua đồ đã nghĩ sẽ viết cho Tủm. Lúc bày đồ trả tiền vẫn miên man trong suy nghĩ, quên cả chào cô tính tiền. Heheh, may mà cô ấy không giận, vẫn vui vẻ. Đến lúc về vẫn nhìn nhau chào thân thiện. Cô ấy bình thường rất hồ hởi thân thiện với nhà mình.
Tủm chắc nhận thấy từ lâu, cùng một câu hỏi, bố mẹ trả lời mỗi lúc một kiểu, nhiều khi rất khác nhau.
Cùng một câu hỏi, bố mẹ trả lời cho Tí một kiểu, cho Tủm một kiểu, cũng rất khác nhau.
Tí đôi khi hỏi để mà hỏi, anh ta chưa chắc đã quan tâm (pay attention) đến câu trả lời, nên Tủm thấy đấy, đôi lúc bố mẹ trả lời rất bông đùa, và tò mò xem anh ta hiểu đến đâu, hiểu như thế nào.
Tủm lại rất quan tâm đến câu trả lời, và đôi khi để nó nằm lòng. Bố mẹ vẫn cứ nói Tủm lieb (dễ thương), quan tâm đến tâm trạng của người khác, thích để ý làm người khác vui. Đấy là ưu điểm của Tủm (positive quality), nếu quan tâm vừa phải (adequately).
Tuy vậy Tủm thấy đấy, câu trả lời của bố mẹ khác xa chân lý (Wahrheit), nó thường chỉ đúng trong chừng mực nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó.
Nói vậy để Tủm không bám víu (clings) vào bất cứ cái gì bố mẹ nói hay bố mẹ viết. Mọi thứ chỉ có giá trị (relevant) trong moment đó, ra khỏi moment đó nó đã không còn hợp thời.
Lý do thì có nhiều, để mẹ đưa ra vài mục:
- Bố mẹ là người bình thường như tất cả người khác, suy nghĩ có cái đúng, có cái sai. Hiểu biết cũng hạn hẹp (limited) như phần lớn mọi người. Nên nghe thì biết vậy, không nên bám víu vào điều bố mẹ nói.
- Câu chữ (language) chuyển tải (transfer) được không nhiều những điều bố mẹ muốn nói. Đã thế Tủm lại hiểu chỉ được 1 phần ngôn ngữ chuyển tải. Nên không nên quá câu nệ (clings) vào câu chữ.
- Thường bố mẹ hay đoán vì sao các bạn lại đặt câu hỏi, cách các bạn đặt câu hỏi, mà đưa ra câu trả lời. Cái „đoán“ (guess) đó đôi khi sai, thậm chí có thể thường sai.

Heheh, chị thấy mẹ lo xa (looking too far ahead) chưa? Mẹ sợ Tủm quá coi trọng (takes too seriously) những gì mẹ viết ra ở đây.
Mẹ lắm lúc còn buồn cười với những điều mẹ nói hay mẹ viết, nên Tủm đọc rồi để đấy, không cần quá quan tâm, Okie ?
Nhưng vẫn nên biết mẹ viết ra những gì mẹ đang nghĩ trong đúng thời điểm đó, một cách trung thực (honestly).