Attack in London

Tối qua lại có khủng bố ở cầu London, 6 người bị chết, 30 người phải vào viện. 3 tên khủng bố bị cảnh sát bắn chết.

Người đi đường vội vã tránh xa nơi xảy ra, hai tay họ phải giơ lên đầu chứng tỏ họ không có vũ khí. Phần lớn mọi người trông vẫn bình tĩnh, có đôi người trông sợ sệt hoặc giận dữ.

Chuông nhà thờ đang đổ. Một cảm giác lạ lùng. Có lẽ với những người tin Chúa, tiếng chuông nhà thờ an ủi họ nhiều lắm trong những phút giây khó khăn.

Các cuộc khủng bố xảy ra khắp nơi, số lượng sẽ càng ngày càng dày thêm, cho đến khi nào những người có thể tạo nên khủng bố nguội lại.

Ngày đó còn rất xa, tôi nghĩ vậy. Nếu nghĩ đi về nhà mình, về thành phố mình, là bình yên, thì ý nghĩ đó quá là ngây thơ. Người có thể tạo khủng bố sống trà trộn khắp nơi, và vì họ coi chuyện giết người là chuyện không tội lỗi, họ có thể làm việc đó bất cứ lúc nào, với bom, với dao, với mọi thứ có thể.

Ở tầm nhà nước thì phức tạp, khó bàn. Ở tầm người dân, sợ hãi co cụm tôi nghĩ vẫn không phải là điều nên làm. Đi đường với bộ mặt cau có, đối xử xa cách lỗ mãng với người có vẻ ngoài khác biệt, điều đó dễ dẫn đến các cuộc khủng bố nhỏ mang tính bột phát. Cứ vui vẻ, chan hòa, cởi mở mà sống thôi.
Sống cách này hay cách kia, thì khủng bố sẽ vẫn còn đó, có lẽ sẽ đi theo ta đến hết đời. Nhưng cách xử lý của xã hội bây giờ sẽ để lại ảnh hưởng tới các đời tương lai.

Bộ não con người có một khả năng chóng quên, và chóng thích nghi. Nó có cái hay là người ta vẫn sống ok dù có gì xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng vẫn nên nhớ và đóng đinh trong đầu một số điểm chính để mà có phương hướng sống. Vài cuộc chiến tranh thế giới trước đây, nhìn lại, cũng chỉ vừa mới kết thúc. Xem phim tài liệu mới thấy người người rên xiết…