Về núi

Sáng tỉnh dậy, bỗng cảm thấy một cảm giác trống vắng, có gì đó như sự nuối tiếc. Tôi nhớ lại cảm giác dậy sớm vừa mới trải qua sáng hôm qua, khi vẫn còn ở trên núi.

Sáng sớm trên núi có một cái gì đó rất đặc biệt. Trong lành và yên tĩnh. Một cảm giác yên bình, không hẳn là vui, cũng chẳng phải hạnh phúc. Đơn giản là nhẹ nhàng và bình an.

Cái cảm giác đó người ta chỉ cảm nhận và đánh giá được khi nó đã qua đi, hoặc đã bị thay thế bởi một môi trường xô bồ hơn. Còn khi nó ở đó, người ta không nghĩ ngợi, không so sánh, người ta đơn giản chìm trong đó, tắm trong đó.

Có lẽ luôn luôn là như vậy. Khi còn trẻ, người ta cứ loay hoay đi tìm những cảm giác mới mẻ, mạnh, để rồi đến lúc mệt mỏi, hay đến lúc tuổi xế chiều, người ta mới quay lại đánh giá những gì đơn giản yên bình.

Nhưng nếu không được trải qua những giai đoạn sóng gió, xô bồ, người ta sẽ chẳng thể đánh giá cái đẹp và cái giá trị của sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng lúc đó khéo lại trở nên nhàm chán, nặng nề không chịu nổi đối với một số người.

Vậy nên hợp lý nhất vẫn là có điều kiện bươn chải khi còn trẻ, còn sức khỏe, còn nghị lực. Và khi về già, có chút may mắn để mọi thứ trở về ổn định, trở về bình yên.

Ngồi co ro trong cái se lạnh của tiết trời buổi sớm, nhâm nhi vài ngụm chè nóng, ngó núi ngó non xem nắng đã chiếu đến đâu, nói chuyện trên trời dưới bể với bạn bè. Chẳng có gì to tát đặc biệt, nhưng cảm xúc lại thấm rất sâu.

Cuộc sống đôi khi giống một món ăn, có lẽ cần đủ các thứ vị. Mỗi tuổi lại cần một thứ vị khác nhau. Nếu bảo cho tôi về núi sống vài tháng liền, chắc chả mấy chốc mà thấy ngán ngẩm. Cứ sống thành phố 1 tuần, 2 tuần, rồi về với núi vài ngày, lại thấy quân bình hơn.