Cậu con đang đánh đàn. Tôi về rồi rón rén đi lên trên tầng gác, nhẹ nhàng để cậu không nghe thấy.
Thấy mình cũng giống hệt cậu ấy. Đi đâu về cậu ấy lẳng lặng vào phòng khách ngồi mở tablet ra xem, vì cậu ấy biết, nếu để mẹ nghe thấy cậu về, thể nào cậu cũng phải tiếp chuyện và trả lời những câu hỏi cũ rích „học thế nào ? Cô bảo gì ? Chơi với ai, đã làm xong bài tập chưa“, heheh.
Cậu ấy mà biết mẹ về, thế nào cũng chạy ra hỏi tablet đâu, rồi chúi đầu vào đó quên sạch những gì cần làm. Đây là cuộc đấu tranh nội tâm không có hồi kết – giữa phần lý trí bảo rằng cần làm một số thứ – với phần thói quen thích chơi càng nhiều càng tốt. Chẳng cứ gì một đứa trẻ, một người lớn cũng chẳng khá hơn. Lý trí bảo đừng, thói quen bảo có.
Bên đạo Phật có từ Tập khí, là một từ không thuần việt, nhưng mô tả tương đối sát khái niệm thói quen được tích tụ ngày này qua ngày khác, thói quen nuông chiều bản thân. Ngủ muộn, ăn nhiều, ngồi xem tivi hàng giờ, nóng nảy, kiêu ngạo… mọi thứ toàn là tập khí, ai cũng muốn bỏ, mà không bỏ nổi.
Anh cu chắc cũng muốn học hành tử tế hơn để điểm số khá khẩm hơn, nhưng anh ấy không kiềm chế nổi.
Khó anh nhỉ, nhưng mẹ nghĩ nếu ý thức tập từ bé thì tốt hơn. Tập không phải do bị áp đặt, mà tập cách nhìn ra cái điểm yếu đó của mình. Điều tối thiểu cần làm được, là trước khi đầu hàng cái tập khí cứng đầu, thì cũng phải thành thật với bản thân và nhận biết – ta đã để nó thắng. Biết đâu lúc nào đó anh sẽ có đủ nghị lực mà bỏ nó đi. Vì tin mẹ đi, nhiều khi người ta không biết sự tồn tại của cái tập khí đó trong bản thân mình.
Tập khí thì nhiều dạng nhiều kiểu, nhưng bản chất đều giống nhau. Tập nhìn ra được rõ ràng một thứ, các thứ khác đều tương tự.
Hôm nay và tuần này trời sẽ rất đẹp. Khoác cái áo khoác nhẹ có thể đi dạo tung tăng dưới nắng. Về Garching thấy mưa vừa tạnh. Ngó nghiêng mấy đám hạt gieo hàng tuần nay, thấy chúng chẳng động tĩnh gì.
Heheh, có những thứ người khác làm nhẹ như trở bàn tay, mà mình thì hỳ hụi thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần mà không được.